“Lo thì tự hỏi thăm, lấy điện thoại tao làm gì?” Khang đá vào người Hiếu khi cả hai ngồi cùng nhau trên sô pha, đúng là thằng ngu mà, thấy người ta nhịn đói rõ ràng sốt ruột, Khang đang nói chuyện với người yêu cũng bị Hiếu đòi mượn điện thoại cho bằng được là để bình luận vào bài của An.
“Mày mà khai ra vụ này tao bỏ đói cả nhà, không có An ở nhà thì tao cũng không cần thiết nấu cơm đâu đấy nhé.” Hiếu xoay người đi lên lầu.
Còn An thì sau khi ăn uống xong em vẫn thấy không hài lòng lắm, em muốn Hiếu ra mặt cơ, dù biết cơm này Hiếu nấu nhưng ai biết được lỡ là Khang tự xới đồ nhà rồi gửi cho em thì sao? Với lại em muốn gặp trực tiếp Hiếu cơ.
Nghĩ tới nghĩ lui thì An buồn ngủ, em buồn bã nghĩ lại một ngày nữa không được nói chuyện với Hiếu rồi, Hiếu định sẽ làm lơ em mãi luôn sao, cũng sắp ghi hình tập mới nữa rồi mà. An không thích cảm giác chỉ được nhìn Hiếu mà không được nói chuyện, không được đến gần…
.
An lại tay xách nách mang một đống đồ đi ghi hình nữa, hôm nay em quyết tâm òi, em phải bắt được Hiếu cơ, nếu anh vẫn làm lơ em thì em sẽ từ bỏ. Tại vì em không hiểu được tâm tư của anh thế nào nữa, có quan tâm em thật nhưng không hỏi trực tiếp em ổn không là sao.
Trước đây mỗi khi ghi hình thì An và Hiếu rất hay ngồi gần nhau, thậm chí sẽ ngồi cạnh nhưng bây giờ thì không. Tầm mắt của An cũng vô thức nhìn qua Hiếu đang ngồi tách biệt một góc, vì chỗ kế bên trống nên An hít một hơi thật sâu, em sẽ thử một lần nữa. An đã cất bớt đồ, giờ chỉ còn một chiếc túi nhỏ đựng đầy chân gà, em cầm trên tay và đi qua đặt mông xuống ngồi cạnh Hiếu.
An có nhìn lén thấy Hiếu vừa liếc sang em nè nha.
Thấy thế An mới mở túi ra, nhân lúc mọi người vẫn chưa vào đủ và chưa ghi hình nên cứ một gói hai gói,... em đã ăn đến gói chân gà thứ năm rồi mà Hiếu chưa cản em lại. Trước đây không có thế này đâu, An bĩu môi muốn xé thêm một gói nữa thì bất ngờ Hiếu đưa tay qua giật lại.
“Ăn ít thôi.”
Ăn ít thôi.
Ba chữ cho ba ngàn năm rồi.
Chỉ ngắn gọn vậy thôi, An bặm môi, em dẹp vào ngay, vì em chỉ cần đợi Hiếu nói chuyện với em dù nói bất cứ thứ gì em cũng sẽ bắt chuyện lại với anh. An vừa hé miệng định nói thì Hiếu lại đứng lên, anh sang một chiếc ghế trống khác để ngồi.
An bị bỏ lại, em đơ cả người, không tin vào mắt mình. Em không thể tin được Hiếu thật sự muốn phũ phàng với em đến mức đó. Không lẽ vì anh nhận ra anh cũng không phải yêu em rồi…
Nhưng mà anh có quan tâm em mà?
Mấy cái đó là gì vậy?
An ném túi đựng chân gà xuống đất, em ngả người ra ghế rồi nhìn trần nhà, mất hồn rất lâu, không năng lượng như thường ngày nữa, em bận chìm vào thế giới đầy những thứ tiêu cực của mình. Em vẫn muốn thử lại một lần nữa. Nhưng phải là một cái gì đó đủ sức ảnh hưởng mới được, tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra.
Aaa, đau đầu vô cùng.
Sau một ngày quay mệt mỏi, giờ mọi người đang nháo nhào hỏi nhau mua nước uống không, đầu An nảy ra một ý khi nhìn thấy menu. An bị dị ứng với matcha, có thể là cũng khá nghiêm trọng, đôi khi ngửi thôi cũng đã chóng mặt buồn nôn, đụng trúng hoặc uống phải thì sẽ gặp triệu chứng ngứa, nổi mẩn và có lần em còn ngất đi vì quá say mùi. Nhưng lần này em đã chọn món nước có matcha.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • cục cưng An An
Humor"sao anh Hiếu hay đứng một mình trong đêm vậy?" "chờ em An về nhà." __ gì cũng giả hết có mình tác giả là thiệt thôi cả nhà ơi ooc rất nhảm rất nhảm rất nhảm