Chắc cũng gần nửa tháng rồi Hiếu chưa có giây nào là ngừng suy tư, mấy ngày liên tiếp nếu có giây phút nào rảnh rỗi chút là trong đầu anh toàn hình ảnh An cứng rắn nói mình không thích anh nữa, nhớ đến lần nào tim nhói lần đó. Hiếu cứ ngỡ mình không còn bất kỳ cơ hội nào cứu vãn được nữa, An nói cần thời gian anh cũng không dám cản trở em. Đôi lần nhớ An đến mức muốn gạt bỏ hết sang một bên, không màng gì hết mà chạy đến bắt cóc em về nhưng rồi cũng phải tìm đến nốt nhạc để ngăn con thú đó lại.
Mỗi lần nhìn thấy An là một lần lòng Hiếu bị bào đi hết một phần cứng rắn.
Cứ qua ngày như vậy lòng anh trở nên mềm đi chẳng hay.
“Ừm, anh biết rồi.” Hiếu cười, hai mắt anh lúc này cũng lộ rõ nét mãn nguyện.
An nghệt mặt ra, chỉ nhiêu đó thôi hả?
“Vậy…”
An ấp úng muốn hỏi lại vậy anh còn yêu em không, nhưng những từ phía sau không thốt lên được, em không đoán được Hiếu mà cũng sợ cả câu trả lời là không nên cuối cùng vẫn chọn dừng câu hỏi đó lại.
Vì điều cuối cùng An muốn cũng chỉ là được ở cạnh Hiếu còn lại em sẽ không để tâm đến nữa.
“Vậy sao?”
“Không có gì, Hiếu bảo muốn nói chuyện gì dạ?”
Hiếu đứng lên, nói: “Ngồi đây chờ anh lát.”
Mắt của An bị trầy dù chỉ là vết thương nhỏ xíu thôi, nhìn không kỹ thì cũng chẳng thấy nhưng Hiếu đã để ý từ nãy giờ là An không thoải mái, mỗi cái chớp mắt thì em sẽ lại khẽ hít mũi và chau nhẹ mày.
Lúc Hiếu quay lại trên tay cầm một chiếc khăn có thấm nước ấm sẵn và một tuýp thuốc.
“Nhích lại đây anh lau mắt rồi bôi thuốc lên cho nè.”
An cũng nhìn thuốc trên tay Hiếu, em chun mũi, “Hong bôi đâu.”
Hiếu cưỡng chế nhẹ, kéo An qua sát mình rồi đỡ dưới cằm An cho An ngước mặt lên, “Sao mà không bôi, bôi cho lành.” Anh khẽ chạm nhẹ khăn và lau nhẹ lên vùng mắt của An, “Ngoan, em không thấy khó chịu nhưng anh thì có.”
Cũng vì ‘thuốc bôi’ mà mắt An mới bị thế này, sao mà dám bôi nữa. An thấy Hiếu mở nắp tuýp thuốc ra thì lại đẩy tay anh khỏi mình, “Hỏng bôi moàaa, vào mắt thì khó chịu lắm.”
Hiếu lại nhích tới em, anh cười xoa đầu em, “Không sao, thuốc này bôi vào mắt không bị khó chịu nè, ngoan nha Hiếu bôi nhẹ cho An thôi.”
Hết sức dỗ dành thì vẫn nhận lại cái lắc đầu từ An.
“An không bôi, để nó tự hết được mà.”
“Sao mới ngoan mà lại bướng nữa rồi hả?” Hiếu nghiêm mặt nhìn An, giọng cũng cứng hơn khi nãy, “Bôi lên mới hết, cãi rồi có hết không?”
Hiếu đổi giọng bất ngờ làm An không vui, nhưng mà em không dám cãi, em đành ngồi yên nhắm mắt lại để Hiếu bôi thuốc cho mình. Ngón tay Hiếu mang theo sự mát lạnh của thuốc chạm vào đuôi mắt em khiến em rất thoải mái, hình như cũng không khó chịu như em nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • cục cưng An An
Humor"sao anh Hiếu hay đứng một mình trong đêm vậy?" "chờ em An về nhà." __ gì cũng giả hết có mình tác giả là thiệt thôi cả nhà ơi ooc rất nhảm rất nhảm rất nhảm