Ba mẹ của An đã làm hoàn tất các thủ tục để định cư nước ngoài, thật ra trước đây ông bà từng muốn An cũng đi theo nhưng em một mực không chịu vì bảo rằng vẫn muốn được ở Việt Nam, ở đất nước mình sinh ra để theo đuổi đam mê. Chuyện ba mẹ sẽ định cư An có biết nhưng không ngờ lại mau như vậy. Hôm nay ba mẹ An gọi em về là để thông báo.“Tháng sau ba mẹ sẽ đi.”
Dẫu có biết trước và chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng An vẫn buồn bã vì thời gian được ở gần ba mẹ chỉ có một tháng thế nên An đã đưa ra quyết định.
“Vậy An sẽ dọn về đây ở đến khi ba mẹ đi, huhu.” An vừa ôm mẹ vừa nói, bình thường không ở chung nhưng ít ra từ chỗ nhà chung của em về nhà chỉ cách đâu đó 15 phút lái xe, sau này đã thành cách mấy tiếng đường chim bay mất rồi.
“Ba mẹ cũng có ý thế này, gọi con và Hiếu về là có chuyện liên quan nữa.”
An trề môi ngẩng đầu lên, “Liên quan gì anh Hiếu ạ?”
Vốn dĩ nãy giờ Hiếu đang lo lắng cho An vì sợ em buồn, giờ An còn thái độ vậy đó, Hiếu liếc mắt nhìn An.
Cái liếc của Hiếu như sắc như dao găm khiến An như rùa rụt cổ lại, em lại dụi vô người mẹ tiếp, méc rằng: “Anh Hiếu trừng An.”
Ba An lên tiếng: “Con không quậy thì người ta trừng con làm gì?”
“Ba, ba phải bênh An chứ?”
“Tội của con đầy mình đó An, ba không nhắc thì con đừng đòi hỏi.”
An bị ba mắng thế là quay sang níu áo mẹ, “Mẹ, ba mắng An.”
“Mẹ có thấy sai đâu, sức khỏe con như thế nào con phải tự hiểu chứ An?”
Bé An yếu thế, ba không bênh mẹ cũng không bênh, trong căn phòng này chỉ còn mỗi một người. An ngẩng đầu lên, trưng cặp mắt to tròn long lanh của mình ra rồi nhìn về phía Hiếu đang nhàn nhã lột quýt.
Mất mặt cũng được, dù gì thì cũng không phải lần đầu, An nhích người một chút rồi một chút đến khi ngồi sát bên Hiếu, em đưa bàn tay trắng nõn ú nần của mình ra nắm áo Hiếu lắc lắc.
“Sao?” Hiếu muốn bật cười nhưng phải nén nhịn, nhìn An như cục bột vậy, tự anh cũng thấy mình kiềm chế giỏi chứ sao trong lúc em nũng nịu như này mà anh không đưa tay ra nhéo hai cái má phính của em.
“Anh Hiếu ơi, ba mẹ không thương An.”
Làm nũng từ người này sang người kia, không thể có người từ chối An được, An quyết tâm bấu víu vào người cuối cùng này. Bao nhiêu skill An bung ra hết. Lấy trái quýt trên tay Hiếu bỏ xuống dĩa, An kéo tay Hiếu đặt lên má em, “Anh Hiếu nựng má bột hông, An cho nựng?”
Ba mẹ An ngồi xem con trai mình nũng nịu với người ta cũng phải nổi da gà, ba An lên tiếng trước: “Hằng ngày nó dùng chiêu này với con hả Hiếu?”
Hiếu vừa tranh thủ chọt má An xong thì dạ thưa đáp: “Dạ không ạ, bình thường toàn lườm toàn nguýt con thôi, gần nhất là lúc nãy ở nhà còn giẫm chân con nữa.”
Hiếu vừa được lợi từ người ta mà không biết liệu ăn liệu nói, ngồi mách hết tội một cách khoan thai.
“Con quậy dữ vậy hả An?” Mẹ em nói, “Thế này thì không ổn.” Bà nhìn qua chồng mình, nói tiếp: “Hay đưa nó theo đi ông, tui không yên tâm.”
Hiếu: !!! Đâu có được!
An cũng hoảng theo, tay chân em luống cuống rồi bấu tay cầu cứu Hiếu.
“Cô chú yên tâm, vậy chứ An nghe lời con lắm.” Hiếu nói vội, “Ăn uống đúng giờ, uống thuốc không bỏ cử nào ạ.”
Vừa nói xong thì nghe tiếng hai người bật cười, “Đau anh Hiếu đó An, con coi con lại nhéo người ta kìa. Mẹ đùa thôi.”
“Đùa hỏng dui.” An bỏ tay ra rồi xụ mặt, “An không nỡ xa ba mẹ nhưng An cũng không muốn ra nước ngoài, ba mẹ hứa rồi phải giữ lời.”
“Vậy thì con ngoan ngoãn ở lại nhưng phải nghe lời Hiếu, không cãi, không quậy, để anh Hiếu chăm sóc, con hứa được không?”
An định gật đầu thì sững lại, em nhìn Hiếu ngồi yên nhìn em. Sao mấy lúc có ba mẹ em, Hiếu trông nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, không có cái vẻ lạnh lùng kia. Nhưng chính An cũng thấy không vui vì Hiếu ngồi yên, hình như cũng không ai hỏi Hiếu có đồng ý hay không, ba mẹ em cứ tự quyết định như vậy. Còn em? Em lấy quyền gì bắt Hiếu phải chăm sóc em thay ba mẹ chứ.
“Con lớn rồi, không cần ai chăm sóc đâu ạ, anh Hiếu bận lắm, con có thể tự lo cho con.” An nói bằng giọng nghiêm túc.
Hiếu nhíu mày nhìn An, anh đá nhẹ vào chân An.
An không quan tâm, em nói tiếp: “Không muốn làm phiền anh Hiếu nữa ạ.”
“An!” Hiếu gọi.
“An biết anh Hiếu bận, An biết anh Hiếu cũng không muốn lúc nào cũng phải căng não lên lo lắng rồi dọn dẹp lại mấy thứ rắc rối từ An, anh cũng đâu cần miễn cưỡng hứa với ba mẹ An đâu ạ, anh có quyền từ chối mà.”
Hiếu càng nghe càng thấy không lọt tai, anh nhìn qua ba mẹ An cũng đang không hiểu thằng con mình nói cái gì, ông bà cũng đâu thấy mình ép uổng gì Hiếu đâu, rõ ràng cái thằng này tự đi xin mà.
Hiếu đứng lên khỏi ghế, đầu tiên là nói với ba mẹ An: “Cô chú cho con xin phép, cứ quyết định theo ý cô chú đi ạ, giờ cho con mượn lại An nha ngày mai con sẽ đưa An về lại sau.”
Dứt lời, Hiếu cũng kéo theo An đứng dậy mặc cho An giãy giụa không tình nguyện, thằng nhóc này cứ kiểu thất thường vô định vậy. Vừa nãy còn nũng na nũng nịu với anh còn giờ thì muốn hất anh đi đâu đấy?
“Bỏ An ra, tay An đau, chân An ngắn không theo kịp.”
Hiếu dừng lại bế xốc An lên vai vác ra xe.
Người bế không thấy mệt đâu, người được bế thì ngồi thở phì phò hậm hực nói: “Lỡ ai chụp được là ngày mai người ta bảo HIEUTHUHAI bắt cóc Negav cho coi.”
“Lúc nãy nói nhăng cuội gì vậy? Ai thấy em phiền? Anh đây còn chưa nói câu gì thì thằng nhóc chưa dứt sữa như em đừng có thay anh nói cái gì hết.” Hiếu gằn giọng từng chữ, “Đầu An chỉ chứa được nhiêu đó thứ thôi hả? Những chuyện anh làm cho An thì An quên?”
Hiếu không giữ được bình tĩnh, cũng mắc cười ha, anh mà giữ được bình tĩnh thì anh đâu có yêu thằng nhóc ngồi kế bên nữa.
“An muốn anh làm gì nữa An nói đi, hay chỉ vì anh mắng An vài câu mà An để trong lòng?”
Thấy An vẫn không định đáp gì, hai tay thì nắm chặt vào nhau, Hiếu cười gượng, anh gỡ tay ra cho An, nói tiếp: “Sợ anh à? Em cũng sợ anh à? Sợ anh thì nghe lời anh được không An, sao An nói An hứa mà hứa gì cũng quên hết vậy thì anh phải làm sao hả An?”
-
mẹ cũng sợ Híu đó ...
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • cục cưng An An
Humor"sao anh Hiếu hay đứng một mình trong đêm vậy?" "chờ em An về nhà." __ gì cũng giả hết có mình tác giả là thiệt thôi cả nhà ơi ooc rất nhảm rất nhảm rất nhảm