01.

7.7K 480 37
                                    

~

“Trăng hoa.”

“Hứ.”

Thành An chống hai tay ngay hông rồi ngẩng cổ lên lườm người cao hơn mình một khúc. Ai biểu người ta mắng em trăng hoa.

Gần đây An và người này có cùng tham gia một chương trình giải trí, trong mắt An thì ở đây quy tụ rất nhiều ‘miếng ngon’, An thì thuộc kiểu người hướng ngoại thích giao tiếp, gặp ai cũng sà vào làm thân bởi lợi thế đáng yêu trời ban của mình kèm thêm thói nhõng nhẽo tự dưỡng ra nên An rất được lòng mọi người, chẳng như ai kia!

Tảng băng!

Rõ ràng không được như mình nên tị nạnh.

Tảng băng An nói là Minh Hiếu đó, người gì lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh tanh rất hiếm khi cười ra, trên mạng đồn đầy rapper HIEUTHUHAI chảnh kia kìa!

Hiếu với An là anh em chung tổ đội với nhau, nếu trong tổ đội này Hiếu là anh lớn thì An chính là em út của mọi người.

Cơ mà em út này ai cũng cưng, trừ một người không thèm cưng.

An ghét lắm.

“Hứ hứ gì, lát đi đâu đó?” Hiếu hỏi, cơ mặt thì không có lạnh như trên truyền hình nhưng nhìn vẫn thấy giống cái cục băng hình người.

“An đi ăn với Quang Hùng, Hiếu đi hong?”

An ăn diện cả người, còn xịt cả nước hoa thơm phức lúc này đứng gần làm Hiếu ngứa mũi quá hắt xì mất mấy cái, anh dè bỉu ngay: “Có mỗi đi ăn mà lố tới vầy hả?”

“Lố đâu, bình thường mà?” An dẩu môi bảo, em cúi người hít hít bản thân thử, vẫn thấy bình thường, “Hiếu bị gì dạ vẫn bình thường mà?”

“Nồng quá.” Hiếu dụi mũi xong né An ra một đoạn, vẫn không giãn cơ mặt ra bao nhiêu, mặt vẫn đăm đăm chả hiểu vì sao, nói lại: “Thay đồ khác đi, đừng xịt nước hoa nữa.”

“Hong, tới giờ An đi rồi, Hiếu đừng có đứng cản cản nữa.” Nói rồi An lách lẹ qua người Hiếu rồi phi thẳng đến thang máy, em lầm bầm trong miệng, “Đồ đáng ghét. An ghét anh nhất.”

Cứ ỷ là anh lớn thì thích quản vậy hả, nay quản cả chuyện xịt nước hoa của em luôn, An bực bội vô cùng, em An chỉ cho phép người yêu em An quản mình thôi!

Nhưng mà Hiếu thì hổng phải.

Nghĩ tới đó An lại xụ mặt.

An ghét Hiếu!

Ghét nhất.

Vì Hiếu lấy mất trái tim của An đó.

'''''''~''''''

An đi ăn với Quang Hùng về cũng muộn, cứ nghĩ đám anh em trong nhà đã ngủ khò hết rồi nên An rất biết ý mà chỉ đi khẽ, rón ra rón rén tự mò mẫm để lên phòng thôi chứ không có bật đèn. Nhà này chỉ toàn con trai thôi nên cũng không thằng nào chăm chút lắm thành ra không bật đèn là tối đen như mực chứ hổng giống trên truyền hình là vẫn có ánh đèn vàng le lói gì đâu!

Đen thui luôn, đen quá!

Ý là An đen á.

Đang mò mẫm thì An bị chúi đầu ngã cái phịch dưới chân cầu thang, An đang chuẩn bị ui da vì nghĩ mình sẽ đau nhưng không, chả hiểu sao An lại không đau.

“Sao không đau nhỉ?”

Bỗng dưng trong bóng tối vang lên giọng nói sắc lẹm như kiếm: “Vì anh đau.”

“A-um.” An mới há mồm chuẩn bị la thất thanh thì bị một bàn tay bịch mồm lại, “La cái gì, Hiếu nè.”

“Hiếu gì mà Hiếu, Hiếu giờ này ngáy khò khò rồi huhu.” An mếu máo nói, em sợ ma lắm cơ.

An vẫn nằm đè trên người Hiếu bị anh nhắc: “Đứng dậy trước rồi khóc được không?”

“Không đứng nổi huhu.” Tư thế của An bây giờ là té sấp mặt cơ, dù không tiếp đất nhưng cũng là sấp mặt, bán lưng cho trời nên bây giờ em không có thế đứng dậy.

Hiếu đành thở dài, cục thịt này đè anh nãy giờ khiến anh sắp không thở nổi rồi, giờ bảo không đứng nổi, không biết ai nên nói câu đó luôn.

“Thôi, em la lên đi cho ba thằng kia xuống cứu.”

“Huhu đúng là Hiếu rồi nè, sợ ơi sợ.” Chỉ có Hiếu mới không quan tâm em An thôi chứ ba người kia mà nghe An la là chạy xuống ngay!

Căn nhà này lúc mua là mua cho sáu người ở lận, sau này có một anh bị má bắt về quê lấy vợ nên chỉ còn năm anh thôi. Năm anh đều yêu thương An, tính cái anh về quê lấy vợ chứ không phải tính anh Hiếu.

Trong lòng Hiếu không có An, em biết rõ điều đó nhất. Hiếu thành công, Hiếu giỏi và được siêu nhiều anh chị tiền bối yêu mến, sự nghiệp cũng vững vàng. Người như Hiếu ở tít trên cao, lúc nào cũng trưng ra cái dáng vẻ khó gần làm em An tủi thân chết đi được. An luôn cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa, Hiếu ở nơi đầy ánh hào quang còn em thì chỉ biết đứng dưới nhìn lên, trong mắt Hiếu thì chắc An như một đứa vô dụng, không biết cố gắng nghiêm túc làm gì cả chỉ toàn làm hề.

Cuối cùng An cũng đứng lên được, không biết lấy đâu ra sức lực, chắc tại sợ đè băng lâu quá là chết cóng mất.

“Về muộn vậy?” Hiếu cũng đứng lên, xoay xoay cổ hỏi.

“Thì An đi chơi nữa mà.”

“Ừa.”

Vậy thôi?

An lại bực bội nữa rồi, em định hỏi thăm cũng nuốt ngược lại, “Sao Hiếu chưa ngủ?”

Chắc không phải đợi em đâu nhỉ?

“Ngủ rồi mà tưởng có trộm nên xuống xem.” Hiếu đáp.

“Ê!”

Đêm đó Thành An vô cùng hậm hực vì bị nói là trộm, em đã giẫm lên chân Hiếu rồi tiếp tục chống hông, gân cổ lên nói: “Anh Hiếu mới là trộm!”



'''''''

đặng thanh an đi lâu quá, đặng thành an lôi t lên thuyền này luôn

hieugav • cục cưng An An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ