Thành An mấy hôm nay ngày nào cũng đi chơi về khuya hết, hôm đi với người này, hôm đi với người kia mà dạo này Hiếu toàn ở nhà, chẳng nhận show hay phải làm gì bận rộn, đêm nào về An cũng thấy Hiếu còn thức, An sợ Hiếu buồn nên ngỏ ý:
“Hiếu đi chơi với em và anh Xái hong?”
Nghe tên anh Xái là Hiếu nhíu mày liền, anh đang cắm mặt trong điện thoại cũng phải ngẩng lên nhìn An lại ăn diện hết cỡ nước hoa thơm phức, thơm hơn cả hôm đi với Quang Hùng.
“Có ai nữa?”
An lắc đầu, “Có Anh với bé Gái thôi, Hiếu có đi không trả lời lẹ đi bé Xái chờ lâu tội bé.”
Hiếu lườm An rồi quay lại với cái điện thoại, anh vẫn lạnh lùng nói: “Đi đi.”
An khó chịu vô cùng, trưng cái mặt chảnh cún đó ra làm gì vậy? Khó coi quá đi. An hậm hực giậm chân đùng đùng đi ra ngoài, cả đóng cửa cũng không đàng hoàng, cố tình phát ra tiếng động lớn chọc tức Hiếu.
Hiếu biết An đang ra oai, cũng chả thèm để ý mà vẫn cúi đầu vào điện thoại, người cũng đi không thèm ngoảnh mặt lại thì anh có để ý em nào thấy được. Hiếu thở dài một tiếng rồi lại thêm một tiếng, cảm giác tẻ nhạt vô cùng.
Quay lại với chiếc điện thoại, An đi chưa bao lâu thì Hiếu đã lướt thấy ảnh em và anh Xái kề môi chu mỏ với nhau được chính em An up lên làm ảnh đại diện facebook. Đúng là người đã đổi thay, có mới nới cũ, trước đây rõ ràng chỉ có ảnh của Hiếu được An đặt làm ảnh đại diện thôi, giờ thì ai cười? Một ngày An đổi một người nhưng trớ cái là đến ngày thứ 30 thì chả phải điểm danh mặt Hiếu mà là An đổi thành ảnh con chó.
Hiếu cũng không nhắc hay hỏi đến, An thích làm gì thì làm thôi.
Nghe thật vô tâm nhưng An vô tâm hơn Hiếu nhiều.
Hiếu chỉ biết cười bất lực thôi, chẳng làm gì An được cả. Em vô cùng cứng đầu ương bướng.
Ví dụ như An có bệnh trong người nhưng không bao giờ biết tự chăm sóc mình, hễ Hiếu mở miệng nhắc thì em sẽ dẩu môi phê phán anh ông già.
Nhưng người sức khoẻ như ông già chính là An.
Bây giờ thì hay rồi, đi chơi mà bị ngất đây.
Lúc An ngất cũng doạ anh Xái suýt nữa thòng tim, tay chân anh luống cuống không biết An bị sao mà lại ngất, ngỡ em bị hạ đường nên ngấy thôi ai dè em không thèm tỉnh luôn, anh Xái bắt đầu hốt hoảng chỉ biết gọi cho Bảo Khang.
Bên này Khang vừa đi diễn về nhà, mới hỏi xong tung tích của thằng em mình thì anh Xái gọi tới. Khang lắc điện thoại cho Hiếu xem, khẩu hình miệng vẽ ra ba chữ, “Linh ghê má.” rồi bật loa: “Em ngh—”
“Khang ơi Gíp bị ngất xỉu rồi, anh vừa gọi cấp cứu.”
“Bệnh viện nào?” Hiếu giật ngay điện thoại để hỏi vào trọng tâm, mặt anh căng hơn dây đàn, “Anh dắt nó đi đâu mà để nó ngất ra đấy?”
“Hiếu bình tĩnh, mày đang nói chuyện với anh Xái đó.” Khang lấy lại điện thoại rồi nói mấy câu cho anh Xái hiểu tình hình của An xong trấn an thằng bạn mình.
“Tao đang rất bình tĩnh.” Hiếu đẩy vai Khang rồi cầm chìa khoá chạy đi, nếu anh không bình tĩnh thì không chỉ là một câu hỏi như vậy đâu.
Đến bệnh viện, An cũng đã tỉnh nhưng còn hơi ngơ ngác, em chưa hiểu sao mới đó mà mình đã từ sân chơi bóng thành phòng bệnh có đủ các anh của em như vậy.
Và đặc biệt là anh Hiếu.
An bắt đầu rén dần, cái combo bệnh viện cộng với Minh Hiếu là điều An sợ nhất. Hiếu từng nói với An rồi, An có thể tự do làm gì thì làm nhưng nếu không biết lượng cái sức của mình thì Hiếu sẽ để ba An kéo An về nhà.
Thật ra mọi người nhìn An hằng ngày nhí nhố nghịch ngợm còn tràn đầy năng lượng như vậy chứ thật ra sức khoẻ An không tốt. Nói đúng hơn là An từng gặp tai nạn và vẫn đang hồi phục lại mà thôi, trừ gia đình và GERDNANG ra không ai biết cả. Một năm đổ lại đây, để được tung hoành ở ngoài thì An đã phải nhờ Hiếu xin phép ba mẹ mình hộ. An biết dù An không thích cái tính khó khăn quy củ của Hiếu nhưng mà cũng nhờ cái tính đó của Hiếu nên ba mẹ mới yên tâm để An theo Hiếu.
“Hiếu ơi…” Dù trước mặt gần chục người anh nhưng ánh mắt An chỉ quy vào một người đang ngồi cạnh giường bệnh của em thôi.
“Anh nói An gì An cũng bỏ ngoài tai hả?”
An đảo mắt qua Khang rồi đến Hậu và Kewtie, Hiếu lại gằn giọng lên: “Đừng có nhìn tụi nó.”
Anh Xái đang định lên tiếng thì bị Khang kéo lại, “Anh mặc kệ đi, Hiếu có chừng mực.”
“Chừng mực gì mà thằng nhỏ mới tỉnh dậy đã để nó tủi thân cúi đầu như vậy?”
Khang cũng biết là vậy, nhưng nói thật ở đây không ai có quyền nói gì ngoài Hiếu hết. Vì chỉ có mình Hiếu mới hiểu rõ nhất tình trạng của An, Khang vẫn nhớ rõ lúc nãy khi đến đây sắc mặt Hiếu giống như hung thần vậy, không cản chắc Hiếu lao vào anh anh tôi tôi với anh Xái rồi.
“Mày cất cái bộ dạng thù hằn đó vô đi, mày lạ gì thằng An đâu? Anh Xái dắt nó đi nhưng anh ấy không biết mà, cái thằng biết thì lại không từ chối kia kìa.”
An biết lỗi của mình rồi nên em chỉ biết nắm tay vào áo rồi cúi đầu, giọng em nhỏ xíu nói xin lỗi Hiếu.
“Em đừng xin lỗi anh, em cậy mạnh như vậy nếu để cô chú biết được thì sao?” Hiếu vẫn không hoà hoãn hơn được bao nhiêu.
“Anh Hiếu đừng nói lại mà…” An lo lắng đến mức hai mắt rưng rưng, em chộp lấy bàn tay Hiếu mà nắm lấy, “Hiếu ơi, Hiếu đừng nói cho ba mẹ biết nha.” An vừa khóc vừa lắc hai bàn tay Hiếu, thấy mặt Hiếu vẫn đăm đăm khó chịu, An đặt tay Hiếu lên má mình, “Cho Hiếu nựng má bột, Hiếu đừng méc nha.”
Anh Xái đứng gần đó, anh khều vai Khang đang khoanh tay nhìn Hiếu và An, “Thấy thằng nhỏ này nhõng nhẽo hoài nhưng nhõng nhẽo kiểu này lần đầu anh thấy.”
“Chỉ có thằng Hiếu được thấy thôi à anh.” Khang nhún vai.
Chiêu này là chiêu dụ dỗ Hiếu, An hay nói thế.
Khang cũng thấy đúng, tại lần nào cũng lụm ngay, quá akelo.
'''''
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • cục cưng An An
Humor"sao anh Hiếu hay đứng một mình trong đêm vậy?" "chờ em An về nhà." __ gì cũng giả hết có mình tác giả là thiệt thôi cả nhà ơi ooc rất nhảm rất nhảm rất nhảm