37 - Đút Cho Mà Ăn

89 24 18
                                    

Tôi không dám nghĩ mình sẽ trải qua năm lớp 12 theo cách này. Mới đầu năm học thôi nhưng tôi đã gầy đi thấy rõ. Năm học cuối cùng, nhưng lại là những ngày tháng trống rỗng nhất cuộc đời tôi.

Đứa bé của mợ đã lớn lắm rồi, chỉ chờ ngày sinh nở. Nhưng tôi không còn bận rộn giúp mợ, không còn những buổi tối ngồi kề bên nhau bên ánh đèn dầu leo lét. Cũng không còn những buổi sáng sớm bước chân vào sân, thấy mợ đang quét lá, ngoảnh lại cười với tôi. Thế nên tôi cũng không rõ sức khoẻ đứa nhỏ bây giờ ra sao.
Không biết gì cả.

Chỉ biết rằng thầy Dũng rất yêu quý mợ, không biết theo mặt nào. Lúc nào cũng kè kè bên mợ. Dẫu biết mợ có em bé đi chăng nữa vẫn luôn ân cần cạnh bên. Nhiều người còn đồn đoán đứa bé là của thầy Dũng. Được cái mợ không giải thích với thế gian, thầy Dũng cũng im lặng như chấp nhận lời đồn ấy là đúng.

Còn tôi,
Mợ đã đuổi tôi khỏi cuộc đời mợ bằng một câu nói lạnh lùng đến nhẫn tâm:
"Giờ mợ đã có người trao tâm ý rồi, Anh đừng sang giúp mợ nữa".

Tôi không nhớ lúc ấy mình đã đáp gì. Có thể là một câu chấp thuận, có thể là một cái gật đầu cứng ngắc. Hoặc có thể tôi chẳng nói gì, chỉ quay lưng bước đi, để rồi sau đó... không bao giờ quay lại.

Những chuỗi ngày đau khổ của tôi vẫn trải qua.
Nếu chỉ bàn trong lớp, bỏ Hoàng và Nhân ra thì Duyên có lẽ là người đau lòng nhất.
Duyên không còn cười nữa.

Hôm ấy lúc tôi ngồi trong lớp, cúi đầu chép bài mà chẳng buồn ngẩng lên, Duyên bỗng đưa cho tôi một viên kẹo, giọng nhẹ như gió thoảng:

- "Hoàng Anh dạo này ăn uống không đầy đủ phải không"?

Tôi liếc nhìn viên kẹo, đáp:
- Tớ ăn uống bình thường như mọi khi thôi.

- "Hoàng Anh có biết không, mỗi lần thấy Hoàng Anh như thế này Duyên không vui chút nào"!

Tôi cười nhạt:
- Kệ cô.

Câu nói vừa dứt, tôi thấy ánh mắt Duyên trầm xuống. Đôi mắt ấy ẩn nhẫn bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu điều muốn nói nhưng không dám nói ra.

- "Đúng rồi... Ai bảo Duyên quan tâm Hoàng Anh cơ chứ" ...

Duyên nói nhỏ bên cạnh tôi, cứ đứng vậy một lúc, thấy tôi chỉ chép bài không nói thêm câu nào mới chịu rời đi.

Tôi vẫn thi thoảng tụ tập đông đủ với Hoàng, Nhân, Duyên và Thiện, nhưng tôi không còn là tôi của trước đây.

Hoàng la tôi là điều bình thường gần đây, nhưng có lần, Hoàng vứt một cuốn sách xuống bàn, giọng bực tức:

- "Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy Anh"!??

Tôi không ngẩng đầu, tiếp tục đọc.

- "Tao nói chuyện với mày đấy! Bộ mày điếc hả"!?

Tôi chậm rãi lật trang sách, giọng khô khốc:
- Bộ mày không thấy tao đang bận à?

Nhân thở dài, lên tiếng hòa giải:

- "Bọn tao biết mày buồn. Nhưng đừng có trút hết lên bản thân mình như thế. Mày có nhìn lại mày không? Trông mày bây giờ trông còn ra hồn người không? Cứ như thế này thì lúc mày đậu được cái trường quái gở kia mày cũng sắp chết rồi"!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mưa Đổ Thành NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ