Chương 17 : Đến với anh

740 22 0
                                    

Ep 17

Anh từng nói, nếu như anh vẫn còn ở cạnh... anh sẽ không để em phải một mình nữa.

Tiểu Anh chưa bao giờ cảm thấy mình lại hờn dỗi vô lí như thế này. Không phải vì lời hứa anh từng nói trước kia, dẫu sao đấy cũng chỉ là lời của một cậu nhóc bé con khi ấy, chứ không phải là của Đại Phong bây giờ. Điều đáng bực mình ở đây là cô căn bản đã biết như thế những vẫn cứ cảm thấy tủi thân vô cùng. Hôm nay là cô vô tình nhìn thấy ảnh nền trên laptop của anh, anh khoác tay lên vai một cô gái, còn cô ấy thì ôm eo anh. Nhìn vào ai có thể nói họ không có gì, thậm chí anh còn đặt làm ảnh nền, anh rõ ràng là có người trong lòng, cớ sao còn chọn cô.

Tiểu Anh cũng không hiểu vì sao mình lại bận tâm chứ thế, chỉ là trong cô cứ như có hai thứ trái ngược vậy. Một mặt thì dặn lòng không quan tâm, nhưng mặt khác lại thấy rất buồn.

Cộng thêm những lời Ly Ly nói trong điện thoại lúc nãy càng khiến cô hoang mang. Lúc nào cô cũng tự nhủ với mình : anh với cô không là gì cả, tự nhủ rằng mình không được phép tham lam, không được phép đòi hỏi. Cô lấy anh vì anh giúp gia đình cô, anh cho cô con đường tri thức, cho cô tương lai sau này. Tự nhủ rằng anh không có tình cảm với cô, tự nhủ là mình không xứng đáng. Nhưng tất cả chỉ là cô tự áp đặt cho cảm xúc của bản thân. Cô biết cô chẳng có can đảm, chẳng có lựa chọn, thậm chí là tư cách để nghĩ tới chuyện tiến tới với anh. Con người cô trước kia trơ trẽn là thế, bây giờ lại không thể vượt qua nổi hàng rào của chính mình. Từ lúc nào không hay, lại tự cam chịu như thế.

Nhưng bây giờ cô lại thấy lòng mình ngược tâm một cách trơ tráo. Càng cố kìm nén cảm xúc bao nhiêu, lòng cô càng phẫn nộ bấy nhiêu.

Cô trơ tráo đến cả cách suy nghĩ, nếu giữa cô và anh thật sự không có gì, cô cũng không cam tâm.? Và thế là bản thân cứ không ngừng bất an.

Cô sợ, sợ lại một lần nữa sai lầm, một lần nữa vuột mất. Như vậy thì liệu có còn ai đến với cô trong cuộc đời này nữa không, liệu cô có còn can đảm mà bước tiếp nữa hay không.

Cô chẳng muốn tìm kiếm thêm nữa, cô lười nhác đến mức chỉ muốn gục trên vai của ai đấy, an tâm dựa vào. Rồi chẳng cần để ý tới xung quanh, sống một cuộc sống của chính mình.

Có lẽ cuộc sống chưa từng để cô phải tìm kiếm ai. Ngay cả anh đối với cô cũng là điều chẳng hề được báo trước. Vậy thì, nếu như là duyên số đưa anh đến với cô, thì chẳng lẽ cô không thể lam tham một chút.

Ly Ly nói đúng, cuộc đời chỉ có một lần, không thể cứ giữ mãi trong lòng những chuyện trước kia mà ngược đãi bản thân như thế. Đấy là do trước kia cô chưa thật sự sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, nhưng bây giờ cô lại không muốn bỏ lỡ cơ hội của mình nữa, không muốn để cuộc đời cô sẽ trở nên dang dở. Cô cũng muốn trải nghiệm, cũng muốn bước qua, cũng muốn tham lam một chút.

Tiểu Anh không kìm lòng nữa, ấn số gọi cho anh. Không hiểu sao cái suy nghĩ ích kỉ không muốn anh bỏ cô lại một mình lại thôi thúc cô đến thế. Chỉ biết là hiện tại cô chẳng còn muốn quan tâm cô với anh có hợp hay không, quan tâm anh coi cô như thế nào, quan tâm người con gái trong ảnh nền kia là ai, và quan tâm cái quá khứ khi xưa của cô nữa. Giờ cô chỉ muốn quan tâm cho chính mình, ích kỉ cũng được, trơ tráo cũng được, đơn giản là cô sợ cô đơn.

•Bên anh nhé bé yêu• FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ