Mẹ

714 23 4
                                    

Chapter 33

Chuyện của Ngọc Mai, Tiểu Anh thấy rất thương cảm. Bản thân cô không giúp được gì cho cô ấy. Có thể cô may mắn hơn Ngọc Mai. Nhưng dù thế nào thì cô cũng không làm gì có lỗi với cô ấy cả. Cô đâu có dở trò hèn hạ hay tranh cướp của người khác. Tất cả là do duyên số đã đến như thế. Như cô được ở bên Đại Phong, cũng giống định ước được sắp đặt từ trước vậy.

Ngọc Mai mím môi, hơi ngẩn người nhìn đi đâu đấy. Tiểu Anh tiến lại gần đặt tay vuốt lên mái tóc Tiểu Phong. Thằng bé hai mắt tròn xoe long lanh nhìn cô. Hình như mất có một thời gian không gặp, nó đã quên mất cô là ai rồi. Hoặc là nhìn có quen nên đang chưa nhận ra.

Trông Ngọc Mai bế Tiểu Phong mà cô cũng thấy chạnh lòng. Tiểu Anh bỗng nghĩ đến đứa con trong bụng mình. Cô mang thai được Đại Phong bên cạnh, được gia đình bạn bè quây quần lấy. Nhưng Ngọc Mai thì lại âm thầm chịu đựng chuyện đó một mình. Ông trời liệu có quá thiên vị với cô.

Ngọc Mai có lẽ nhìn thấu được ánh mắt Tiểu Anh, cười trừ rồi lên tiếng :"Tiểu Anh, cô không cần thương hại tôi. Cuộc sống đôi khi là vậy. Chỉ là tôi lựa chọn sai lầm mà thôi."

Tiểu Anh không hiểu hỏi :"Cô nói vậy là sao?"

Trên khoé môi Ngọc Mai hơi nhếch lên :"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm giữa tôi và Đại Phong là chấm hết cả. Chỉ là chúng tôi xa nhau quá lâu nên anh ấy từ bỏ hết hy vọng để đến với người khác thôi. Tôi đã nghĩ là như vậy..."

Từ bỏ hết hy vọng....như thế không phải đồng nghĩa với việc là hết yêu hay sao? Ngọc Mai...rốt cuộc đang nghĩ gì?

Tiểu Anh ngẫm một lúc, rột buột miệng nói :"Ngọc Mai. Tôi có một chuyện muốn hỏi cô được không?"

Ngọc Mai không gật đầu, chỉ ừ nhẹ :"Cô hỏi đi."

Tiểu Anh nhìn về phía Tiểu Phong ngắm thằng bé một lúc rồi quay lại nhìn thẳng Ngọc Mai:"Con trai cô, Tiểu Phong...Tại sao cô có thể rời xa thằng bé dễ dàng như vậy. Để nó ở bên tôi và Đại Phong, cô không cảm thấy xót xa gì sao?"

"Tại sao không được?" Ngọc Mai bỗng trả lời rất nhanh, trong lời nói còn có chút phần căm phẫn :"Đại Phong là bố thằng bé. Có Đại Phong ở đây, tôi không có gì phải lo cả."

Tiểu Anh ngẩn một lúc, nhưng sau đó lập tức nghĩ ra một vấn đề :"Rõ ràng cô ở bên Tiểu Phong bằng ấy năm. Lẽ nào cô chấp nhận từ bỏ con trai mình."

Ngọc Mai không còn hiền hoà như lúc đầu nữa, quay nhìn lên ánh mắt cười khinh miệt. Cô ta hỏi một câu làm Tiểu Anh đơ người :"Tiểu Anh, có phải cô không muốn nuôi con trai tôi có phải không?"

Tiểu Anh hơi kinh động, bàng hoàng giữ im lặng. Ngọc Mai chĩa mũi tiếp :"Tôi còn nghe nói bố cô không chấp nhận chuyện này. Nhưng bây giờ ...thì tôi lại cảm thấy chính cô không chấp nhận thì đúng hơn.?"

Tiểu Anh không nghĩ đến câu nói của Ngọc Mai mà thật sự cảm thấy kì lạ :"Tại sao chuyện gì của tôi và Đại Phong cô đều biết vậy. Rốt cuộc là cô quan tâm chúng tôi đến mức nào Ngọc Mai..."

Khoé mắt Ngọc Mai hơi ngấn lệ, trong lồng ngực Tiểu Anh cũng cảm thấy bắt đầu nhức nhối. Câu chuyện dường như chưa có đoạn kết, Ngọc Mai không lên tiếng nữa nhưng Tiểu Anh lại rất muốn hỏi thêm. Đúng lúc đằng sau có tiếng bước chân lại gần. Tiểu Anh ngoảnh mặt lại, đối diện ngay với Đại Phong. Ánh mắt anh nhìn về phía cô đang đứng mang đầy lo lắng, cũng có chút bất an.

•Bên anh nhé bé yêu• FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ