Đứa trẻ <tiếp>

709 17 0
                                    

Chapter 24

Tiểu Anh vẫn đi học như bình thường. Hôm nay có một bài kiểm tra quan trọng, thế nào mà tối qua cô mới lại nhớ ra. Thế rồi cô phải ngồi ôn đến tận 12h mà vẫn chưa xong kiến thức, Đại Phong cũng ngồi thức cùng với cô, nhưng được hơn nửa giờ thì anh chịu không nổi nữa lăn ra ngủ trước. Nhưng sự thật là cô có cố nhồi nhét kiến thức thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Như là hiện tại cô đang phải rất tập trung tinh thần lẫn tập trung trí lực để canh me thầy giáo cho cái tên bên cạnh cô giở sách vở ra quay bài.

Chỉ thỉnh thoãng hơi đãng trí một chút vì hôm nay kiểm tra mà cô không thấy Gia Huy đâu cả. Anh ấy theo hiểu biết của cô chưa bao giờ bỏ bê việc học như vậy, lại còn đi học thất thường thế này thì quả thật là hơi lạ. Cũng không hiểu vì sao hôm nay cô lại quan tâm tới anh hơn bình thường như thế. Nhưng Triệu Vũ cứ liên tục phải nhắc nhở cô để ý thầy cho anh ta, nên cô cũng không có nhiều thời gian để nghĩ về chuyện đấy nữa.

Lúc tan học, đang lúi húi sắp lại đồ đạc ra về thì Tiểu Anh vô tình nghe được một số sinh viên trong lớp nói chuyện với nhau. Và cái tên họ bàn tán khiến cô không nghe mà cũng lọt vào tai không ai khác chính là Gia Huy. Tiểu Anh không thấy lạ khi ở đâu cũng có người để ý anh như thế.

Là giọng bạn nữ.

"Mình vừa lên văn phòng khoa thấy thầy chủ nhiệm với Hoàng Anh nói chuyện Gia Huy lớp mình hình như được chuyển sang lớp đào tạo đi du học rồi đấy."

"Gia Huy nhiều tuổi rồi đúng không. Nghe nói hình như anh ấy chỉ là hoàn thành môn sau khi bảo lưu chương trình thôi mà."

"Hình như đợt gần đây anh ta vừa tham gia kì thi nào đấy mới vào được trong danh sách đi du học năm nay của trường. Điểm cao nhất đầu bảng..."

"Thế là không còn học lớp này nữa đúng không? Thấy anh ấy vẫn tới lớp mà."

Tiểu Anh cầm cặp đứng lên, đi về phía ngoài cửa. Tâm trạng lâng lâng không diễn tả được. Vậy ra là anh lại sắp đi. Con người anh cứ luôn thích bỏ đi như thế?. Hay những dự định kế hoạch của anh luôn là điều quan trọng hơn cả những thứ khác. Quan trọng đến mức mà không cần lưu luyến thêm điều gì.

Tiểu Anh ngẩn ngơ đi hoà vào dòng người giữa hành lang, không để ý mình vừa đi ngang qua đâu cho đến khi bắt gặp được giọng nói quen thuộc của ai đó.

"Làm được bài không?"

Cô đứng khựng lại, ngoảnh mặt ra đằng sau. Gia Huy đứng đó, tựa lưng ở thành cửa như vẫn hay chờ ai ở đấy. Tiểu Anh thấy hình ảnh này rất thân thuộc, ngay cả trước kia anh cũng luôn chờ cô như thế, và không quên hỏi cô bằng những câu đại loại:"Làm bài được không." "Đồ ngốc em để mắt đi đâu đấy." "Có mỗi câu đơn giản vậy mà không làm được."

Anh lại quan tâm cô cái kiểu như vậy. Gia Huy, có phải anh nghĩ cô ngốc lắm đúng không? Ngốc mà không nhận ra tình cảm của anh. Ngốc mà cứ nghĩ mình bị ảo tưởng anh thích mình. Nhưng sự thực là cô đâu có ảo tưởng, những gì hiện hữu ra trước mặt không phải rất thật hay sao.

Tiểu Anh quay trở lại câu hỏi của Gia Huy. Tự nhiên nghĩ đến vụ quay bài vừa rồi mà bị cứng họng. Cô không biết có nên tự hào mà kể cho anh nghe hay không? Nhưng rất may Triệu Vũ đã đi ra nói hộ cô chuyện đó.

•Bên anh nhé bé yêu• FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ