Chapter 15. Chỉ có anh làm em tan chảy...
Linh San thi một cách khá tốt đẹp. Sau khi đi ra, con bé còn mang cả đề và đáp án của mình đã làm ra để cho Đại Phong kiểm tra. Anh xem xong thì nhận xét rằng là có khả quan sẽ đỗ, Linh San sung sướng lắm.
Nhìn Linh San, Tiểu Anh lại nhớ tới lần cô đi thi năm ấy cũng vậy, thi xong cô cũng mang đề về để Gia Huy xem, rồi anh cũng nói như thế làm cô cười suốt cả một ngày.
Buổi trưa sau khi chọn một nhà hàng gần đó, ăn uống xong lại đưa Linh San nghỉ ngơi qua loa tại khách sạn cũng quanh trường. Vì không thể đi xe ra ngoài nữa nên cũng bất tiện, cuối cùng chờ tiếp cho đến lần thi môn cuối đầu giờ chiều thì mới trở về nhà.
Có vẻ chuyện thi cử này cũng không làm khó Linh San lắm, con bé rất bình tĩnh và thoải mái. Không biết có phải do gen di truyền của cả nhà không, Tiểu Anh thấy Linh San bữa giờ có bao giờ học hành đàng hoàng đâu, đến câu đơn giản nhất còn hỏi cô. Vậy mà, mới ôn chưa được nhiều thời gian là mấy, đã thi tốt như vậy rồi.
Dù sao trường Biyan này cũng đâu lấy đầu vào thấp chứ. Xem chừng, chắc chắn là Linh San giấu nghề. Hay là, con bé cố tình không học để được thi vào trường nghệ thuật.
Nói chung thì như nào, mọi trường hợp đều rất có khả thi.
Đi về thấy cả nhà đã tổ chức ăn mừng rất lớn, làm hẳn tại khách sạn mời thêm họ hàng và bạn bè, cả bố Tiểu Anh là ông Lâm cũng được mời tới.
Thật ra họ hàng bên nhà Đại Phong rất ít, có lẽ anh em đằng bố cũng chỉ có hai người, còn đằng mẹ tuy nhiều hơn một chút nhưng người thì đi nước ngoài, người thì đã mất nên cũng không có ai tới được cả. Chủ yếu là bạn bè thân thiết.
Tiểu Anh thấy cũng khá thú vị, thường thì mọi gia đình khác sẽ chờ có kết quả thi rồi mới ăn mừng cho con cái, nhưng đằng này nhà Đại Phong lại không làm vậy. Không lẽ là do đã chắc chắn trước hay là sợ đợi đến lúc có kết quả lại không thể ăn mừng.
Nhưng chắc là do tư tưởng cả nhà ai nấy cũng đều vô tư thoải mái, không đặt nặng vấn đề. Dù sao Linh San có đỗ hay không thì bố mẹ cũng sẽ lo cho cả.
Bữa tiệc tuy mặc dù là chúc mừng cho Linh San nhưng Tiểu Anh và Đại Phong lại là được đề cập nhiều nhất. Tập trung chủ yếu là vấn đề nối dõi tổ tông, cô bác liên tục giục Đại Phong nhanh lo cho ông bà có cháu bế. Đại Phong rất bàng quan, sau đó cuối tiệc không biết do bị nói nhiều quá hay anh đang cố tình muốn vậy, anh tuyên bố là :"Sắp có rồi." Làm Tiểu Anh đơ người không dám phản ứng lại. Mặt đỏ ửng lên lúc bị mọi người cười quá cô liền xin phép đi ra ngoài cho đỡ ngượng.
Tại sao những lúc như này Đại Phong chuyên gia đẩy cô vào tình trạng khó đỡ.
Ôm cái mặt nóng hổi ra ngoài, đứng hóng gió chút cho thoải mái. Buổi tối tại khách sạn chủ yếu là nhân viên trực đêm nên cũng không phải lo bắt gặp nhân viên quen. Tiểu Anh thoải mái đi dưới hành lang đại sảnh.
Không gian thật yên tĩnh, đứng ngắm nghía một chút bỗng nhìn ra bên ngoài cửa đón khách có một chiếc oto sang trọng vừa tới đỗ ở đấy. Sau đó thấp thoáng có bóng người đi ra. Đầu tiên giống như nhân viên tài xế, bên dưới là hai người phụ nữ ngồi sau, còn bế thêm cả một bé trai. Ban đầu thì nghĩ là khách nên không chú tâm lắm, nhưng vô tình lúc một trong hai người phụ nữ ấy quay lại Tiểu Anh liền nhận ra là bà chủ tịch hôm trước. Vậy bên cạnh kia có phải là con gái và cháu trai của bà ấy không? Lần trước cô cũng nghe bà kể, xem ra họ đã tới hết đây rồi, trông bà ấy cũng không còn ốm nữa. Hẳn là đang vui vẻ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Bên anh nhé bé yêu• FULL
RomanceTên truyện: Bên anh nhé bé yêu. Tác giác: Ai Vy Thể loại: Tình cảm, hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hài hước, nhẹ nhàng, cưới trước yêu sau, hứa hôn, tình duyên đô thị... Tình trạng: Hoàn. Văn Án: Một ngày đẹp trời, Tiểu Anh ngây ngô chạy đến nói với...