Chapter 4: Đơn giản mới chính là hạnh phúc
Trở về căn hộ cũng là cùng lúc bà và mẹ đã tới. Trên tay hai người mang rất nhiều đồ. Tiểu Anh chạy ra đỡ hộ bà, không biết là thứ gì nhưng cô cầm đã thấy nặng gần chết.
Bà Nội tươi rớn :"Ấy cẩn thận, bên trong là đồ dễ vỡ."
Nghe đến đồ dễ vỡ cái, Tiểu Anh chuyển từ đi hùng hổ sang đi nhón chân. Thật sợ xảy ra một sai xót nào.
Mẹ chồng vui vẻ lắm, bà lại mua thêm rất nhiều thức ăn bỏ đầy ự cái tủ lạnh. Tiểu Anh nhìn còn thích mê, toàn đồ ăn vặt nữa chứ, xem ra cô sắp thành con lợn thật rồi. Thậm chí mẹ còn mang đồ nấu sẵn ở nhà tới, mẹ tâm lí :"Đi học về chắc không kịp nấu nướng gì. Bây giờ cứ trưa con và Đại Phong qua nhà ăn với mọi người. Đại Phong phải ăn uống đúng giờ mới đi làm được."
Tiểu Anh nuốt nuốt nước bọt :"Dạ, con biết rồi."
Vậy là đống đồ cô với anh mua ở siêu thị lại phải tạm gác cất vào tủ để lúc khác dùng, rồi cùng mẹ dọn đồ ăn ra bàn. Lúc sau, Linh San đi học về cũng qua. Thấy Linh San tâm trạng có vẻ không tệ lắm, cô nháy nháy con bé một cái. Linh San cười, đưa tay ra hiệu lại. Tiểu Anh cũng thấy an tâm quay vào. Nhưng không thấy bố chồng đến, cô thắc mắc hỏi :"Tại sao bố không đến vậy mẹ."
Bà thở dài :"Hai bố con chưa nói chuyện lại. Hôm nay ông ấy đi ăn với bạn để tránh mặt rồi."
Ra vậy, chắc Linh San vẫn chưa thoải mái lắm với ông. Kể ra cũng đúng, ngày trước cô với bố mà cãi nhau, toàn là bố làm hoà với cô trước. Có con gái xem ra các ông bố cũng mệt mỏi không ít.
Bà Minh mải mê với chiếc hộp đựng đổ dễ vỡ lúc nãy Tiểu Anh bê vào, bà gọi Đại Phong và cô tới. Kêu Đại Phong mở ra, bên trong là một chiếc bình thuỷ tinh khá lớn, đựng dung dịch lỏng màu nâu đen giống như rượu. Đại Phong không hiểu sao mặt tối sầm lại, Tiểu Anh tò mò hỏi :"Bình gì vậy ạ."
Bà Minh cười nói :"Đây là thuốc bổ, dành cho cả hai vợ chồng." Đoạn bà lấy ra một chiếc cốc nhỏ, dặn :"Mỗi ngay hai đứa uống một cốc từng này nhớ chưa."
Tiểu Anh đón lấy cốc, mặt vẫn chưa hiểu gì. Linh San ngồi cạnh cười khanh khách, ghé vào tai Tiểu Anh nói thầm :"Thuốc thần thánh để sinh cháu trai của bà đấy. Trước bố mẹ cũng bị như này."
Mặt Tiểu Anh liền nghệt ra, chuẩn bị tối sầm như mặt Đại phong. Nhìn anh có vẻ cũng không được thích thú lắm :"Cháu không uống đâu."
Bà lườm nguýt cái :"Đừng vớ vẩn. Tôi nói làm gì thì phải làm đấy. Bình này đủ uống trong một tháng. Tôi sẽ đến kiểm tra. Nói chung trong thời gian gần nhất anh chị đừng để tôi chờ nữa."
Bà Loan từ trong gian bếp đi ra nhìn thương cảm :"Mẹ à, bây giờ thế giới hiện đại có nhiều cách hơn rồi. Mẹ đừng bắt ép bọn trẻ nữa."
"Ai bắt ép. Chứ hồi ấy tôi không cho cô uống cái này cô có sinh ra được Đại Phong không?"
Bà Loan không nói nổi nữa, quay ra trấn an Tiểu Anh :"Không sao đâu. Cũng là thuốc bổ thôi."
Tiểu Anh lúc này đang nuốt nước bọt không trôi, mặt đần thối. Cô dù sao cũng chưa muốn chuyện này sớm. Đang đi học mà vác cái bụng bầu đi còn biết giấu mặt vào đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Bên anh nhé bé yêu• FULL
RomanceTên truyện: Bên anh nhé bé yêu. Tác giác: Ai Vy Thể loại: Tình cảm, hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hài hước, nhẹ nhàng, cưới trước yêu sau, hứa hôn, tình duyên đô thị... Tình trạng: Hoàn. Văn Án: Một ngày đẹp trời, Tiểu Anh ngây ngô chạy đến nói với...