Nhà thờ

673 24 13
                                    

Chapter 22. Sự đời thật khó đoán, hoá ra cô luôn là người được biết cuối cùng.

"Tiểu Anh."

Minh Tiến bỏ đưa bé xuống vội vàng đuổi theo. Giờ chỉ còn Linh San ở lại, Linh San nhìn chằm chằm vào thằng nhóc béo béo tròn tròn một cục đứng trước mặt kia mà mồm cứ há hốc không thôi.

Ngọc Mai đi đến bế nựng lấy con trai.

"Tiểu Phong, vừa chú Tiến cho con ăn gì?"

"Tiểu Phong?"Linh San lắp bắp :"Chị đặt tên thằng nhóc này là.. Tiểu Phong á."

Tiểu Phong dơ trong tay gói bim bim, hồn nhiên nói.

"Bim bim."

Linh San đập cái vào đầu xem có phải đang mơ không, nhưng lại thấy mọi chuyện vô lí một cách kinh khủng.

"Không đúng. Chị tự nhiên lôi đâu ra một đứa trẻ rồi nói đây là con của anh chứ. Ngọc Mai, chị dở trò đấy à?"

Ngọc Mai vẫn rất bình thản.

"Em nhìn đi, còn không thấy giống ai à?"

Linh San nghệt mặt không nói lên lời. Nhìn thằng nhóc kia...quả là không ai không đoán ra nó là sản phẩm của người nào. Rốt cuộc chuyện này là gì đây.

"Nhưng chị có từ khi nào....Ôi trời đất ơi." Linh San ôm đầu.

"Mà khoan đã, đừng nói là của ngày ấy nhé. Rõ ràng chị nói với tôi chị phá rồi, anh Đại Phong còn chạy hẳn đến bệnh viện nhưng không kịp mà."

"Phải." Ngọc Mai bế Tiểu Phong đặt lên giường nằm, thằng bé chưa gì đã buồn ngủ rồi lăn quay ra rồi. Sau mới đi ra nói chuyện tiếp với Linh San."Là chị cố tình giấu chuyện rồi sang Anh sinh Tiểu Phong."

"Gì cơ?" Linh San day day thái dương như đầu sắp nổ tung đến nơi, chưa thể nào tiếp nhận thông tin.

"Sao chị có thể....lừa dối trắng trợn như thế". Cô bình tĩnh nghĩ lại.

"Nhưng...vậy tại sao chị đã giấu rồi bây giờ còn về đây làm gì?"

Ngọc Mai nhắc lại :"Chị đã nói với em là Đại Phong gọi chị về. Linh San, em đừng quá đáng nữa. Chị về đây cũng chỉ qua là vì Tiểu Phong mà thôi. Đủ chưa?"

Linh San bật cười không ra tiếng :"Tôi lại thấy chị có ý khác thì đúng hơn. Đừng nói một mình Đại Phong, tôi còn biết chị ít hơn sao? Chị lôi Tiểu Phong ra làm gánh nặng cho anh. Nhất là khi anh đã có gia đình riêng như thế này, chị nghĩ anh còn yêu chị à?"

Ngọc Mai xoay mặt đi từ lúc nào, cố tránh đối diện với đôi mắt đỏ hoe. Cô ghìm giọng lại.

"Với chị bây giờ Tiểu Phong là quan trọng nhất."

Tiểu Anh đi ra tới ngoài cửa khách sạn thì Minh Tiến mới chạy kịp đuổi đến, vừa bắt lấy liền thở hổn hển. Vì Tiểu Anh đi thang máy nên anh đã phải chạy bộ xuống đây.

"Dừng lại đã Tiểu Anh."

Tiểu Anh biết Minh Tiến định nói gì, nhưng lúc này đây cô thật sự không đủ lí trí để nghe nổi. Cô gạt tay anh ra.

•Bên anh nhé bé yêu• FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ