Chính em

828 29 4
                                    

Chapter 9. Tình yêu có thể đến rất nhanh..

"Không phải em là của anh hay sao."

Hình như đúng là như thế. Tiểu Anh bỗng nhận ra điều này vừa thật mà lại như mơ hồ. Giống như là nó vô hình tạo nên điều ấy. Cô là của anh, trên thực tế là như vậy.

Tiểu Anh, cô còn mong muốn gì hơn. Mặc dù nó không đến một cách tự nhiên nhất. Nhưng ít nhất là trong cuộc hôn nhân này, cô cũng đã có được tình yêu của mình. Vậy là đã đủ mãn nguyện rồi.

Tiểu Anh ngượng ngùng đưa tay úp lên mặt che đi nụ cười xấu hổ của mình. Cô chính xác là không thể phản kháng lại chuyện này, anh vốn dĩ là làm việc có lý. Cô và anh không phải là đang thực hiện nghĩa vụ mà bao đôi vợ chồng khác đều làm hay sao.

Đại Phong kéo nhẹ tay Tiểu Anh xuống, từ từ hôn lên môi cô một cách khiêm tốn. Không hiểu anh đang nghĩ gì mà lại chậm rãi như thế. Tiểu Anh dần dần chìm đắm trong nụ hôn của anh, mê man trong sự trào dâng cảm xúc. Cô bây giờ không còn đang yêu nữa, mà chính xác là được yêu. Hoá ra cảm giác ấy lại khiến ta cảm thấy an toàn và hạnh phúc như vậy.

Đại Phong giống như kiệt sức, Tiểu Anh không biết là anh có đang tập trung vào vấn đề không. Nhưng hình như anh càng lúc càng đuối dần rồi cuối cùng gục trên vai cô.

Tiểu Anh cũng nằm yên bất động, cảm nhận hơi thở anh nóng hổi phả vào nơi gáy. Anh hoàn toàn thả lỏng trên người cô. Không hề có dấu hiệu muốn thay đổi tư thế.

"Anh sao thế." Tiểu Anh để một lúc lâu, không kìm được liền hỏi.

Đại Phong vẫn yên lặng, yên lặng một cách đáng sợ. Tiểu Anh cứ cảm nhận như trên người cô là một cái xác không hồn chứ không phải là anh nữa.

Đại Phong ngủ mất rồi sao?

Tiểu Anh thở cũng không dám thở mạnh nữa, cơ thể cô bị người anh đè cho cứng ngắc. Mãi sau khi cô định lấy tay mình lay anh dạy thì đột nhiên Đại Phong mới lên tiếng làm cô giật mình.

Anh nói :"Em nằm yên một lúc thôi."

Tiểu Anh liền dụt tay lại, nằm rất nghiêm túc. Anh phải chăng quá mệt rồi. Cứ nằm yên như thế, lúc sau lại nghe được anh gọi tên cô :"Tiểu Anh."

Tiểu Anh ừ hứ dạ lại, cô chăm chú xem anh muốn nói gì. Đại Phong lại im lặng một lúc lâu, rồi mới nói, một câu mà làm cô như kim đồng hồ chạy ngược.

"Anh thực sự rất thích em."

Đại Phong đang tỏ tình sao. Tiểu Anh không hiểu là anh đang say nên nói mớ hay là anh muốn dãi bày thật sự nữa. Anh lí nhí :"Kể từ ngày bé, cho tới bây giờ. Mỗi lần nghĩ đến em, anh đều cảm thấy rất vui."

Tiểu Anh cười mỉm, Đại Phong nói gì không biết, anh lúc này lại muốn bộc bạch tâm sự đấy ư.

"Thật ra anh không muốn làm đám cưới. Nhưng vì bố nói là em, anh lại tò mò muốn gặp."

Chuyện đám cưới? Tiểu Anh bỗng ngẩn người ra. Không nhắc đến thì có khi cô cũng chẳng còn để tâm tới nó nữa. Cô tập trung nghe nốt Đại Phong nói.

•Bên anh nhé bé yêu• FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ