Say

818 26 0
                                    

Chapter 5: Bữa tiệc của những kẻ cô đơn.

Nhắn một tin cho Đại Phong :"Em đi chơi với bạn lớp cũ."

Tiểu Anh cùng Ly Ly bắt một con taxi, rồi ra hiệu cho tài xế đưa bọn cô đến nhà hàng Izusu trong trung tâm thành phố. Bây giờ là xế chiều rồi, cả lũ tính đi ăn uống trước rồi mới tụ tập ở đâu đấy.

Hội bình hoa di động là nhóm 4 bạn nữ lớp 12A9 gồm có Ly Ly, Tiểu Anh, Bảo Như và Hồng Uyên, vì quá điệu đà trong lớp nên được thầy chủ nhiệm đặt tên cho. Được gọi nhiều như thế thành ra quen mồm.

Trước khi đi, Tiểu Anh đã đặt trước một nồi cơm để nhỡ Đại Phong về còn có đồ để ăn. Thức ăn trong tủ lạnh rất nhiều, thôi thì hôm nay cho cô buông thả một chút.

Tin nhắn đến :"Em đừng về muộn quá nhé."

Vẫn là Đại Phong quan tâm cô, Tiểu Anh nhắn lại :"Em nhớ rồi" một biểu tượng mặt cười icon. Lúc sau anh cũng không trả lời nữa, cô cất điện thoại đi.

Xe đã gần đến nơi, nhà hàng Izusu - một nhà hàng theo hướng phong cách Nhật Bản. Hồng Uyên và Bảo như đã đến trước đặt phòng. Hai cô nàng ăn chơi này cứ có phi vụ nào là không bao giờ thiếu mặt. Người ta nói bạn có nhiều loại bạn, bạn học, bạn chơi bời hay bạn đời ... đúng là chúng ta không thể thiếu thể loại bạn nào cả.

"Ai dza, hai con điên đây rồi." Hồng Uyên mừng rỡ kêu lên. Ly Ly chạy đến ôm cổ :"Đợt này sao xinh thế."

"Làm sao bằng Tiểu Anh nhà mình."

Tiểu Anh gạt tay :"Thôi, mình giờ đã là người phụ nữ của gia đình rồi."

"Cũng hay thật, Tiểu Anh đợt ấy kén chọn nhất mà lại là đứa lấy chồng sớm nhất."

Tiểu Anh cười trừ.

" Thôi vào nhanh gọi hết đồ rồi."

Cô và Ly Ly ngồi vào bàn, nhìn mặt nhau ai cũng hớn hở, không khí cười nói này bỗng làm Tiểu Anh nhớ tới thời cấp 3 vô tư của mình. Nhìn lại bạn bè cũ, tâm trạng đúng là thiêu giảm đi rất hiệu quả. Bảo Như hỏi thăm cô :"Gia đình nhà chồng cậu thế nào."

Tiểu Anh suy nghĩ một lúc rồi nói :"Rất tâm lý."

"Nhìn là thấy tốt rồi." Hồng Uyên trầm trồ :"Như mấy đứa lớp mình lấy chồng rồi là biệt tăm biệt tích. Tiểu Anh lấy chồng coi vẻ còn thảnh thơi hơn. Ra trường thấy chẳng mấy khi đi chơi. Hôm nay còn chủ động rủ."

Ly Ly chặn lời :"Giờ công việc mấy ai còn nhiều thời gian chứ. Đúng không."

"Còn cô đấy, Ly Ly. Ra trường đã là bà chủ. Chắc nàng sướng nhất rồi."

Ly Ly cười :"Còn chưa được bằng bà. Chẳng phải bây giờ là chủ mấy cửa hiệu thời trang ấy thôi."

"Cũng tạm ổn." Hồng Uyên khiêm tốn. "Bảo Như còn làm sếp kia kìa."

"Tôi lại thích làm chủ như mấy nàng."

Cả lũ bật cười. Tiểu Anh nghe mấy cô bạn tâng bốc nhau bỗng nhiên cứ thấy nghẹn. Trong khi bạn bè cô nỗ lực cho sự nghiệp cho mình, thì cô đã làm gì. Cô chỉ là một nhân viên pha chế, Ly Ly khuyên cô không biết bao nhiêu lần đi học. Cô đều mặc kệ. Chỉ cuộn tròn mình trong cái vỏ bọc do chính mình tự tạo nên. Nếu như không có ngày hôm nay... thì cô vẫn chẳng là gì.

•Bên anh nhé bé yêu• FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ