Chapter 14. Câu chuyện chăm lợn.
Tiểu Anh không biết có phải do cô suy nghĩ nhiều quá không, tối ngủ bên cạnh Đại Phong cô mơ man cả đêm rồi mới sáng tờ mờ đã mở mắt rất sớm.
Mở ra rồi mà vẫn như còn đang mơ, trong tâm trí không dứt ra khỏi được giấc mơ ấy.
Tiểu Anh mơ thấy, cô đang tay trong tay với Đại Phong đi giữa con đường trải ngập hoa, dưới ánh nắng chiều tà hoàng hôn sớm, hai người đi bên nhau như thế và cô cười rất hạnh phúc. Nhưng chợt phát hiện ra đằng sau như có ai đang nhìn mình. Lúc cô quay về anh mới biết, người đó, chính là Gia Huy.
Cái ánh mắt của anh nhìn cô vừa sầu đạm mà vừa vô hồn tạo cảm giác rất ám ảnh.. Tiểu Anh bị lấn chìm trong đôi mắt ấy mà lòng cô bất giác lại thấy vô cùng trống trải, giống như mọi thứ rỗng tuếch và cô không thể cảm nhận được gì cả.
Trở về với hiện tại, thấy Đại Phong nằm ngủ rất ngoan. Tiểu Anh nhìn anh một hồi rất lâu rồi mới khẽ đưa tay mình lên vuốt vuốt lên má. Cô không ngủ được nữa rúc rúc vào lòng anh, muốn được anh ôm lấy nhưng lại không dám làm anh thức dạy. Chỉ có thể nhẹ nhàng tự vòng tay anh qua.
Đại Phong thật ấm, nhưng sao cô ôm anh thế nào mà vẫn không thể vơi bớt đi sự trống trải ấy.
Tiểu Anh, cô bị làm sao thế này. Cô không thể hiểu nổi bản thân nữa. Hình như từ lúc gặp Mộc Miên về, nghe tin hai người ấy sắp cưới, trạng thái cô đã bất ổn như vậy. Lúc nào cũng đờ đẫn và đầu óc thì luôn mơ hồ.
Cô đâu còn gì để luyến tiếc chứ.
Là cô vẫn còn bị tổn thương, hay là do còn có điều gì đấy chưa đúng.
Cuối cùng nằm không yên được, Tiểu Anh dạy sớm trước làm mấy việc linh tinh cho đỡ khó chịu, chuẩn bị đồ đạc rồi tự mình nấu bữa sáng cho Đại Phong. Dù sao hôm nay anh cũng phải đưa Linh San đi sớm.
Bữa sáng có nhiều thời gian đâm ra thịnh soạn hơn, Đại Phong tỉnh dạy thấy bàn đầy ắp thức ăn không khỏi kinh ngạc. Anh chống cằm suy nghĩ.
"Hôm nay, có phải anh nhìn nhầm gì rồi không?"
Tiểu Anh bĩu môi.
"Bộ em làm vậy là lạ lắm à."
Đại Phong liền gật đầu, không cần nói giảm nói tránh. Tiểu Anh bật cười.
"Vậy rốt cuộc là anh có muốn ăn hay không."
Cô giận dỗi, anh liền kéo cô lại, hôn yêu lên mái tóc.
"Anh phát hiện ra, hình như em càng ngày càng quan tâm anh hơn. Đấy có phải là do tác dụng tình yêu của anh hay không nhỉ."
Tình yêu? Có phải Đại Phong đang tự sướng không vậy. Tiểu Anh không nhịn được đẩy anh một cái.
"Hay là tác dụng của thuốc bà nội?."
Anh lại trêu tiếp. Cô lắc đầu.
"Là do...em yêu anh.
Nên nguyện tình nguyện ý."
Đại Phong lập tức đờ người. Tiểu Anh nói xong thì ngượng che mặt lại. Cô thật sự không nghĩ mình sẽ nói được câu ấy một cách tự nhiên như vậy. Nhưng đấy cũng là tất cả cô muốn nói, không phải bỗng nhiên mà có, cũng không phải cô đương nhiên tự nghĩ ra. Đấy chính là cảm xúc của cô hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Bên anh nhé bé yêu• FULL
Roman d'amourTên truyện: Bên anh nhé bé yêu. Tác giác: Ai Vy Thể loại: Tình cảm, hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hài hước, nhẹ nhàng, cưới trước yêu sau, hứa hôn, tình duyên đô thị... Tình trạng: Hoàn. Văn Án: Một ngày đẹp trời, Tiểu Anh ngây ngô chạy đến nói với...