Đứa trẻ

756 23 1
                                    

Chapter 23. Đến tình cảm, hoá ra cũng có thể lựa chọn được.

"Mộc Miên, bây giờ là cậu đang nói gì thế?"

Quanh tai Tiểu Anh cứ âm vang lên những câu nói của Mộc Miên.

"Gia Huy muốn tổ chức sinh nhật cho cậu....

...cậu thích những điều lãng mạn... Gia Huy luôn nghĩ đến những điều ấy...

Mình và Gia Huy, rồi cả Nhật Nam đã mất hẳn một tuần để làm. Mình nhớ lúc ấy chẳng có điệu kiện như bây giờ, làm gì cũng đều thủ công hết. Mình và Nhật Nam thổi bóng bay, còn anh ấy gấp hạc giấy. 1 nghìn con hạc giấy...

Anh ấy làm tất cả chỉ vì muốn tỏ tình với cậu..

Tiểu Anh. Cậu rốt cuộc mãi mà vẫn chẳng nhận ra được."

Không? Sao lại có thể như thế được? Vậy ra trước giờ đều là cô hiểu lầm ư, sao lại có chuyện như vậy được chứ. Cô đã mất 5 năm để đấu tranh với chuyện đó, cho rằng người bạn thân thiết nhất của mình và người con trai mình đem tình cảm cho anh. Hai người họ...lại không như những gì cô nghĩ. Tại sao tất cả những chuyện này trở nên nhầm lẫn như vậy. Nếu Mộc Miên và Gia Huy không phải là quan hệ đó, vậy tại sao năm đó anh còn bỏ đi. Tại sao lại không nói với cô một lời nào? Tại sao cứ để cô hiểu lầm như thế.

Tiểu Anh thật sự không hiểu được chuyện này.

"Sau đó, mẹ Nhật Nam bệnh tình ngày càng nặng. Gia Huy nói mình không cần tới giúp anh nữa. Mình đã nghĩ anh ấy và cậu vẫn sẽ tốt đẹp, vậy nên không bận tâm nữa. Cho đến khi anh ấy đi... "Mộc Miên khựng lại, dường như khó mở lời.:"Tiểu Anh, hiện tại cậu cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi. Những chuyện này, thật ra cậu không nên biết thêm nữa thì hơn.."

Tiểu Anh mơ hồ.

"Chuyện gì không nên biết..."

Chuyện gì lại không nói được, chuyện gì lại giấu cô. Chuyện gì đã xảy ra ngày ấy...

Mộc Miên mỉm cười nhẹ nhõm.

"Dù sao mình cũng đã nói hết những gì có thể nói rồi. Nói ra thế này...cũng chỉ qua là mình thấy không nỡ cho tình cảm anh ấy. Hoặc có thể là xoá đi hiểu nhầm giữa chúng ta. Tiểu Anh, cảm ơn cậu đã tới đây. Ngày cưới của cậu, thật ra mình cũng đã ghé vào, nhưng chỉ nhìn một lúc rồi lại đi. Xin lỗi, vì mình không thể chúc phúc cho cậu được."

Chú rể của Mộc Miên đến đón, người đàn ông của Mộc Miên là một chàng trai rất hiền lành. Nhìn qua đã biết có ăn có học, cử chỉ hết mực nhã nhặn. Xem ra Mộc Miên rất may mắn. Tiểu Anh nhìn Mộc Miên, bỗng nhiên bây giờ mới nhận thấy cô ấy lại có nhiều thay đổi như vậy. Tuy trưởng thành và mặn mà hơn trước, nhưng vẫn không mất đi vẻ thiện lương trong sáng của mình. Vậy mà mấy năm qua cô đã nghĩ cô ấy là người cướp đi tình yêu của cô, đã thầm trách nhầm người bạn này của mình. Nhưng tại sao năm ấy Mộc Miên lại không kể ra cho cô biết chứ. Bỗng nhiên những chuyện trước kia đối với cô sao lại trở nên mơ hồ thế này.

Trên đường về nhà, Ly Ly không biết sao Tiểu Anh cứ im lặng mãi. Tiểu Anh nhìn vô định ra ngoài cửa, không biết trôi về miền suy nghĩ nào. Chỉ là, cô đang tự nhớ lại một số chuyện.

•Bên anh nhé bé yêu• FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ