Chapter 29.
Tiểu Anh tỉnh dạy là sáng ngày hôm sau. Cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. Chỉ thấy hiện tại mình đang được nằm trong một phòng kín. Trên tay trái được cắm kim truyền nước, xung quanh thì không có một ai.
Đây là bệnh viện...
Tiểu Anh cảm thấy vẫn còn hơi choáng váng, cô muốn ngồi dạy nhưng không được. Một lúc sau, cũng may là có người vào. Là Đô con mợ Dung.
Thằng bé vẫn còn mặc đồng phục, Tiểu Anh nhìn nó rồi hỏi.
"Chị làm sao vậy?"
Đô lắc đầu :"Em không biết. Bố với mẹ đang bên ngoài làm nốt thủ tục cho chị. Chắc sẽ vào ngay thôi?"
Đô đi đến bên chiếc ghế cạnh giường, ngồi xuống và rót cho Tiểu Anh một cốc nước rồi đỡ cô ngồi dạy, cũng quan tâm hỏi :"Chị còn mệt không?"
Tiểu Anh khẽ mỉm cười :"Chị không sao."
Có lẽ là do tụt huyết áp mà thôi. Thật ra Tiểu Anh cũng thi thoảng bị như vậy. Nhất là những lúc trời nắng nhiệt độ lên cao làm cô cảm thấy ngột ngạt.
Mợ Dung và ông Lâm cuối cùng cũng trở về, thấy cô đã tỉnh thì không khỏi vui mừng. Bố cô trách giận :"Cái con bé này, sức khoẻ đã yếu sẵn lại không quan tâm lấy mình. Mấy ngày nay bố không để ý nên con ăn uống thất thường và ngủ nghỉ không đúng giấc có đúng không.?"
Tiểu Anh cụp mắt xuống, không dám trả lời. Hình như là cô có như thế thật.
Mợ Dung thì chỉ nói nhẹ nhàng :"Không sao, bây giờ chú ý sức khoẻ là được rồi.?"
Tiểu Anh lúc này mới hỏi được :"Mợ, con bị làm sao vậy."
Mợ Dung ngồi bên cạnh lấy hoa quả ra gọt, thấy Tiểu Anh hỏi vậy thì trả lời cô :"Con bị thiếu máu..."
Mợ Dung chưa nói hết thì ông Lâm chặn lời :"Mộng Dung, đưa Đô về đi. Ở đây có tôi được rồi. Cô còn nhiều việc ở nhà."
Mợ Dung như sực nhớ ra là ở nhà mợ có việc thật, vội vã đứng lên. Để lại khay hoa quả trên bàn rồi cầm đồ đi về. Không quên nói lại với Tiểu Anh một lời :"Tiểu Anh, con ở đây mợ phải về nhà đã. Có gì mợ sẽ vào thăm con."
Tiểu Anh gật đầu cười cảm kích mợ :"Mợ yên tâm con không sao. Con khoẻ lại là về được ngay mà."
Mợ Dung không nán lại nữa, cậu bé Đô cũng lễ phép chào ông Lâm và Tiểu Anh một tiếng rồi mới về. Giờ trong phòng chỉ còn ông Lâm và cô. Tiểu Anh hướng mắt nhìn ông, lòng đầy nghi hoặc.
"Bố, con bị thiếu máu sao."
Thiếu máu là bệnh rất bình thường, chỉ gây choáng váng giây lát . Thật ra nó không nguy hiểm đến mức khiến cho cô bị ngất lịm đi như thế.
Ông Lâm quay chỗ khác thở dài :"Tiểu Anh, sức khoẻ của con mà con không biết sao?"
Tiểu Anh thấy không có gì khác lạ cả. Thời gian gần đây cô còn thấy cô khoẻ hơn trước rất nhiều là nữa.
"Sức khoẻ của con làm sao?"
Ông Lâm hình như định mở miệng gì đấy, xong nghĩ gì lại thôi. Ông lắc đầu :"Thôi không sao là tốt rồi. Con ngất đúng buổi tối bố chưa kịp thông báo cho ai cả. Chỉ vừa gọi cho Đại Phong mà không được. Sao Đại Phong đi công tác mà lâu vậy à.?"
BẠN ĐANG ĐỌC
•Bên anh nhé bé yêu• FULL
Roman d'amourTên truyện: Bên anh nhé bé yêu. Tác giác: Ai Vy Thể loại: Tình cảm, hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hài hước, nhẹ nhàng, cưới trước yêu sau, hứa hôn, tình duyên đô thị... Tình trạng: Hoàn. Văn Án: Một ngày đẹp trời, Tiểu Anh ngây ngô chạy đến nói với...