Lén lút

721 20 4
                                    

Chapter 31.

Đại Phong sững sờ quay lại.

Ông Lâm nhìn anh:"Đại Phong, đấy là quyết định của bố. Mong con không khiến bố thất vọng. Những gì bố làm chỉ vì nghĩ cho Tiểu Anh. Bố không mong con bé sẽ gặp thêm bất kì đả kích nào nữa..."

Tiểu Anh bấy giờ cũng bàng hoàng, gắng gượng ngồi dạy, giọng yếu ớt. :"Bố, chuyện này không được..."

"Tiểu Anh, con đừng nói gì nữa." Ông Lâm nghiêm nghị ngắt lời. :"Trước giờ bố đều cho con làm mọi điều con thích. Nhưng không có nghĩa là, cũng mặc kệ để con tự khiến mình bị thiệt thòi như vậy. Hôn nhân này ngay từ đầu là bố sai. Đáng lẽ bố không nên để hai đứa kết hôn sớm như thế. Lúc khó khăn thì khó khăn thật. Nhưng nếu cần, bố vẫn còn có thể lo cho con được. Chứ không để con đến mức phải bó buộc hạnh phúc của mình.."

Ông Phúc đứng bên cạnh cũng khổ sở mở lời :"Sao ông lại nói như vậy...."

Ông Lâm vẫn giữ thái độ kiên quyết :"Tôi hiểu thành ý của nhà ông đối với tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ xem chuyện năm xưa tôi giúp ông là chuyện ân nghĩa to lớn gì, rồi đặt lên đầu hai con trẻ. Vì biết gia đình nhà mình là gia đình như thế nào, tôi mới yên tâm gả con gái sang. Nếu cuộc hôn nhân này viêm mãn thì tôi cũng là người được vui sướng đầu tiên. Nhưng thật lòng..." Ông Lâm quay sang bà Minh, nói :" Xin lỗi bác gái và mọi người. Tôi không phải ngạo mạn làm cao giá cho con gái mình. Nhưng, nó chí ít cũng là tất cả đối với tôi. Lúc ban đầu là tôi đã nghĩ quá đơn giản, cho rằng để Tiểu Anh về nhà bên đấy, dù sao con bé với Đại Phong cùng từng quen biết từ tấm nhỏ. Rồi hai đứa sẽ tự nảy sinh tình cảm với nhau. Có lẽ quan điểm đấy chỉ đúng một phần. Nhưng tôi quên mất một điều, hai đứa chưa từng tìm hiểu kĩ càng về nhau. Phát sinh tình cảm có thể dễ dàng, nhưng phát sinh mâu thuẫn lại càng dễ dàng hơn...

Đến giờ tôi quả thật rất sợ, tôi không muốn đến một ngày nào đấy, bỗng nhiên lại thấy Tiểu Anh bỏ về nhà như này nữa...

Khi tình cảm chưa sâu đậm, và khi cả hai đứa chưa thật sự toàn tâm toàn ý cho nhau. Thời điểm này lại xuất hiện thêm chuyện con riêng ngoài ý muốn. Nói là tình vợ chồng mấy chục năm còn xảy ra vấn đề. Mặc dù đây không phải lỗi của Đại Phong. Nhưng tôi không thể chắc chắn sau này chúng nó không xảy ra chuyện gì nữa.

Thế nên, tốt nhất là cứ để Tiểu Anh ở đây..."

Ông Lâm nói dài như vậy, cuối cùng vẫn là quyết định cho Tiểu Anh về nhà. Đại Phong đứng ngẩn ra, hai đôi lông mày nhíu lại. Nửa nghe như có như không. Bây giờ bố vợ anh đã nói như thế, anh nên phải làm thế nào đây.

Bà Minh đứng khó xử, cũng không cam chịu mà lên tiếng. Bà không chấp thuận :"Tôi không đồng ý, Tiểu Anh là con dâu của gia đình này. Lại đang mang thai cháu nội của tôi. Bảo làm sao tôi yên tâm được. Dù là vấn đề của Đại Phong và con bé, tôi cũng không quan tâm. Cháu nội của tôi phải do chính tôi chăm sóc."

Bà Minh nói xong đến lượt bà Loan cũng lên ý kiến. Bà Loan thì suy nghĩ sâu xa hơn, bà nói :"Ông Lâm à, tôi cho rằng ông có hơi đặt nặng vấn đề rồi. Đâu cần đến mức như thế. Thật sự, chuyện của Đại Phong, chúng tôi cũng không biết phải nói gì. Nhưng tất cả cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hơn nữa, Đại Phong và Tiểu Anh không phải bây giờ hai đứa đang dành tình cảm cho nhau hay sao. Ông thấy đấy, dù sao hai chúng nó cưới thì cũng đã cưới rồi. Bỗng nhiên ông mang Tiểu Anh đi như vậy ,nhất là trong thời kì này... Con bé cũng cần phải có chồng bên cạnh mà."

•Bên anh nhé bé yêu• FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ