Bệnh

819 34 3
                                    

Chapter 30.

Tiểu Anh vất điện thoại lên giường, nằm ụp mặt xuống gối. Cảm giác hàng ngàn con vật lạ bâu kín trong người, nhức nhối đến khó chịu.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Tất cả là do cô sao?

Lúc nãy cô còn mơ gặp anh mà khóc, nhưng nước mắt lúc đấy là vì nhớ nhung và hạnh phúc. Còn bây giờ nó ứ nghẹn vào tim.

Tiểu Anh khóc một lúc thì cảm thấy hơi ngạt, cô lật người lại, không biết sao rất khó thở. Sờ lên đỉnh mũi thì nhớp nháp, toàn là dịch đờm. Định với tay lấy miếng khăn giấy trên đầu giường thì cửa từ trong phòng đột nhiên mở ra làm cô giật mình.

Mợ Dung xuất hiện lù lù trước mắt. Nhìn bộ dạng của Tiểu Anh, mợ nghi ngờ hỏi. :"Sao giờ này con còn chưa ngủ."

Tiểu Anh tròn mắt nhìn mợ, mấp máy môi :"Con.... Nhưng mợ...sao lại đến đây."

Mợ Dung đặt đồ xuống dưới bàn, tháo bớt áo ra rồi giải thích :"Mợ thấy bố con đang chuẩn bị đi. Thấy ông ấy cũng mệt rồi. Mợ kêu ông ấy ở nhà. Mợ lên thay."

Tiểu Anh nghe vậy nghẹn họng.

"Con kêu bố đừng lên rồi mà. Con không sao, đâu cần trông nom. Mợ cũng về đi, mai mợ còn đi làm chứ."

Mợ Dung ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trán Tiểu Anh :"Không sao mà con đang nóng lên rồi đây này. Bố con nói không thể để con một mình được. Công việc mợ làm lúc nào chẳng được." Mợ Dung lấy khăn giấy chùi mặt cho cô :"Tiểu Anh, mợ biết mấy năm gần đây sức khoẻ của con không được tốt. Hôm qua cấp cứu cho con, thật ra sáng nay mới có kết quả nhưng lúc ấy mợ ra đón Đô nên vào muộn không nghe được. Chỉ có bố con và cậu bạn Gia Huy vào nói chuyện với bác sĩ. Bố con chỉ nói với mợ con bị bệnh cũ. Mợ không biết gì nhiều, nhưng mợ nghĩ bây giờ con ở bên nhà chồng cũng có điều kiện rồi. Con nên nói với chồng để đi điều trị kịp thời.."

Tiểu Anh quay mặt đi tránh ánh mắt của mợ. Nói đến nhà chồng, cô cũng không biết mình còn được diễm phúc như vậy không nữa. Đại Phong đến bây giờ còn không biết cô đang ở đâu.

Nhưng cô cũng cảm thấy hơi kì lạ. Thật ra ngày trước cô cũng chưa từng xem về bệnh án của mình, chỉ có bố nói với cô. Bố cũng cho cô điều trị dứt điểm một thời gian mà nó vẫn kéo dài đến bây giờ. Cô cũng không nghĩ là bệnh của mình lại khó khỏi đến thế?

Vừa nhắc đến, Tiểu Anh lại hắt xì một cái. Có lẽ đêm xuống hơi lạnh mà chiếc áo viện thì quá mỏng. Mợ Dung lấy chăn đắp ấm cho cô. Tiểu Anh cảm thấy bắt đầu hơi mệt lại nằm xuống. Cô nhìn mợ.

"Mợ, từ giờ con sẽ chú ý sức khoẻ."

Mờ Dung gật gù rồi an ủi cô :"Sức khoẻ là trên hết. Mợ tin con sẽ nhanh khoẻ thôi. Từ ngày con lấy chồng, mợ thấy sắc mặt con cũng hồng hào hơn trước nhiều rồi. Chỉ mấy ngày hôm nay con hơi khác lạ một chút. Tiểu Anh, không phải mợ trách móc gì con. Nhưng kể từ ngày con đổ bệnh vì một người con trai, tính tình con cũng thay đổi rất nhiều. Không còn năng động và tâm sự nhiều như trước nữa. Chuyện gì cũng giấu kín ở trong. Mợ biết con bị tổn thương, đấy cũng là tâm sinh lý bình thường của tuổi mới lớn. Nhưng bây giờ thì khác rồi chứ, con đã có gia đình và cuộc sống ổn định. Mọi vấn đề con nên nói chuyện lại với bố chứ. Tại sao lại giấu bố chuyện của Đại Phong như thế."

•Bên anh nhé bé yêu• FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ