Tiệc mừng

838 23 1
                                    

Chapter 32

Thực sự thì Tiểu Anh thấy cảnh tượng này khá buồn cười. Cô suýt nữa thì phì cười vì cái sự biểu hiện của Đại Phong. Thần thái của anh bình thường đến nỗi, như chuyện tối hôm qua anh ở nhà cô không hề xảy ra. Và hôm nay anh quay lại là để trở về với nhiệm vụ người chồng mẫu mực của mình hay sao.

Anh đúng là giỏi đóng kịch.

Tiểu Anh hơi lặng người..

Thật ra Đại Phong rất tốt, Tiểu Anh thấy mình có thể cảm nhận được. Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao bố cô lại gây khó dễ cho anh như thế. Cô biết chuyện Đại Phong có con riêng đúng thật là không dễ dàng gì. Nhất là với bố cô, người luôn không muốn để cô phải chịu khổ như thế. Nhưng cô nghĩ rằng, ông sẽ không làm quá chuyện này lên vì dẫu sao ông cũng không thể bắt ép Đại Phong làm vậy được.

Tiểu Anh trở lại về với thực tại. Ông Lâm vẫn còn hơi chau mày. Tiểu Anh biết ông vẫn giận vì chuyện hôm qua. Thế nên, trong trường hợp này chắc cô phải khéo léo mà không thể theo phe với Đại Phong được rồi.

Tiểu Anh nhìn khéo Đại Phong một cái, dơ tay lấy lại túi đồ của mình, cô nói với anh :"Đại Phong, anh không cần đưa em đi đâu."

Đây là phương pháp tốt nhất để ông Lâm nhanh chóng mềm lòng.

Đại Phong cũng liếc lên nhìn Tiểu Anh, ánh mắt tỏ ra hơi bất ngờ. Nhưng anh cũng không có bị đả động nhiều. Chắc anh hiểu và dĩ nhiên không thể chấp thuận được. Đại Phong nắm tay cô, rồi xin phép với bố vợ :"Con sẽ đưa cô ấy đi an toàn."

Không chờ ông Lâm trả lời, anh kéo cô lên xe. Ông Lâm đứng đấy biết không thể ngăn được, nhưng ông cũng không tỏ thái độ ngăn cấm. Ông biết việc ông không vừa lòng chuyện con riêng của Đại Phong là một chuyện. Nhưng Đại Phong vẫn là chồng của con gái ông, và là cha của cháu ngoại ông sau này. Nên trong trường hợp này, ông cũng chỉ có thể miễn cưỡng dặn dò một câu, đơn giản là nhớ về sớm.

Tiểu Anh cảm thấy rất vui, vì cô nghĩ là bố cô chỉ đang muốn thử lòng con rể của ông đây mà. Vì nếu bố cô mà không chấp nhận người con rể này, thì con gái của ông biết phải làm thế nào cơ chứ.

Nghĩ vậy cô lại thấy ông thật đáng yêu hết mức.

Ngồi trên xe, Đại Phong một tay lái vô lăng, một tay nắm chặt tay Tiểu Anh và không ngừng áp nó lên má anh. Động tác rất chi là dịu dàng và tình tứ. Tiểu Anh ngắm anh một hồi, cười thầm trong bụng. Cô hỏi anh :"Cướp được em từ bố anh vui lắm à."

Đại Phong quay mặt ra, ánh mắt sáng rực :"Em nghĩ anh chỉ vậy thôi sao. Đúng là anh vui, nhưng vì lí do khác."

Tiểu Anh ngẩn ra :"Lý do gì?"

Đại Phong thơm lên tay cô, Tiểu Anh cảm nhận được niềm hạnh phúc khấp khởi trong lòng anh như đang truyền sang cho mình. Anh nói. :"Anh lập được công lớn. Em đang mang đứa con của anh. Làm sao anh không vui cho được."

Đúng vậy, tự nhiên Tiểu Anh cũng mới nhớ ra. Vì xảy ra nhiều vấn đề lấn áp cảm xúc ngày hôm qua mà cô cũng quên đi mất cái niềm vui đang có này. Cô mang thai thật ư?. Tiểu Anh đặt tay lên bụng mình. Thấy nó thật kì diệu. Cô nhìn cái bụng vẫn phẳng lì của mình chẳng có khác biệt nào so với trước kia. Vậy mà bây giờ lại đang chứa đựng cả một sinh linh trong đấy.

•Bên anh nhé bé yêu• FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ