Quà

739 27 11
                                    

Chapter 27. Đi luôn cho đỡ nhục.

Tiểu Anh, cô sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác mà người đàn ông mình một lòng yêu thương lại đi yêu một người phụ nữ khác là đau đớn như thế nào.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy.

Chấp nhận sự thật và giả vờ là mình không sao cả. Rồi thầm mong cho anh hạnh phúc...

Cô nghĩ những thứ ấy có dễ dàng không?

Cô nói tôi có dụng tâm... Không, tôi vốn dĩ chẳng cần phải có dụng tâm đấy..

Chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu đủ để hiểu hết về nhau tất cả. Tôi đối với anh ấy chính là con người thật của mình.

Đôi khi tôi vẫn không thể nào tin được vào chuyện này...

Những gì tôi đã làm... lại trở nên vô nghĩa như thế.

Nhưng cô - một cô gái lạ lẫm từ đâu xuất hiện, lại may mắn có được tất cả. Nhưng cô đâu biết cuộc sống cô có được hiện tại là nhờ trên sự nỗ lực vất vả của Đại Phong trước kia. Những gì anh ấy mang lại cho cô bây giờ đều là những điều tốt đẹp nhất...

Để có được như ngày hôm nay, cô có biết Đại Phong đã trải qua những chuyện gì. Áp lực cuộc sống, việc học tập và mơ ước của anh....

"........"

"Nếu để nói tôi phải dụng tâm...thì cô không xứng đáng. Tiểu Anh."

Chiếc taxi đi với tốc 30km trên mặt đường vắng vẻ chỉ thấp thoáng vài bóng xe chở hàng. Tiếng khóc nức bên trong làm anh tài xế không tài nào kiên nhẫn nổi. Anh lập tức đánh xe vào lề đường, lấy ra một miếng giấy quay xuống đưa cho cô gái đang ngồi đằng sau mặt đầy cảm thông.

"Này cô gái, cuộc sống có khó khăn thế nào thì mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi. Cô đừng khóc nữa."

Tiểu Anh nhận lấy miếng giấy sụt sịt lau khô hốc mắt đã đỏ tía một vùng. Mặt cô thê thảm cảm ơn một tiếng. Anh tài xế lắc đầu.

"Thế rốt cuộc cô muốn đi đâu."

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài mặt đường, Tiểu Anh cũng không biết mình nên đi đâu bây giờ nữa. Là anh tài xế đưa cô vòng vòng nãy giờ chờ cho cô hết khóc mới dám hỏi. Thấy có vẻ làm tội làm tình anh ta, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi rút điện thoại ra gọi cho Ly Ly. Bây giờ người duy nhất cô có thể nhớ đến chỉ có cô ấy.

Cứ nghĩ giờ này mà gọi chắc cũng phải mất mấy cuộc mới gọi được mà Ly Ly nhấc máy rất nhanh.

Giọng Ly Ly đầy lo lắng..

"Alo, Tiểu Anh có chuyện gì à."

Tiểu Anh cũng không nghĩ nhiều về chuyện vì sao Ly Ly lại nhấc máy nhanh như thế. Cô kìm lại giọng ổn định để trả lời.

"Ly Ly, giờ mình tới nhà cậu có được không?"

Bây giờ đã là 1h đêm, quá muộn rồi cô không thể về nhà bố lúc này được. Mà về thì cô cũng không biết phải giải thích với bố ra sao nữa. Thật ra thì Tiểu Anh định dọn hành lí để khi trời sáng cô sẽ về nhà với bố thật nhưng ai ngờ Đại Phong lại tỉnh sớm như thế. Cô đâu có dở hơi đến mức tự nhiên biến mình thành kẻ lang thang thế này. Nhưng lỡ nói ra rồi lại không thể không đi. Cô sợ nếu còn ở lại sẽ bị anh xoá tan hết mọi quyết tâm của mình mất.

•Bên anh nhé bé yêu• FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ