Chap 2 Bạn học mới.......

9.1K 517 14
                                    

Biệt thự Trắng

Tiết trời tháng 12 mang theo cái lạnh của mùa đông làm cho con người cảm thấy lạnh nhưng cũng ấm áp. Những tia nắng nhẹ ít ỏi vào buổi sáng mùa đông len qua khung cửa sổ tầng 3 của biệt thự Trắng chiếu thẳng vào một người con trai đang ngủ trên giường.

Người con trai khẽ nheo mắt vì những tia nắng đầu tiên trong ngày, đôi lông mi dài khẽ động, đôi lông mày khẽ nheo lại khó chịu vì tiếng chuông báo thức. Đôi mắt chớp chớp vài cái thích ứng với ánh sáng. Khẽ nghiêng người đôi mắt to tròn nhìn chiếc đồng hồ. Vương Nguyên ngồi dậy mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm làm vscn.

Biệt thự Vương gia

"Thiếu gia cà phê của cậu"- Lãnh quản gia cung kính trả lời

"Anh cứ để đó là được rồi"- hắn không nhìn quản gia nói

Vương Tuấn Khải vừa thưởng thức cà phê vừa đọc báo buổi sáng thì từ trên lầu có tiếng nói "Tuấn Khải con đã dậy rồi sao" Vương phu nhân quan tâm hỏi, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nói "Chào mẹ, buổi sáng tốt lành" nói xong liền nở nụ cười với bà. Vương phu nhân cũng nở nụ cười với hắn rồi đi xuống lầu ngồi đối diện hắn dùng trà.

Bỗng Vương phu nhân lên tiếng "Em gái con về nước rồi đó"

Vương Tuấn Khải cười nhẹ lên tiếng "Con biết rồi"

Vương Nguyên sau khi vscn xong liền mang balo đi xuống lầu dùng bữa sáng với mẹ của mình.

"Mẹ, sáng hảo" nói xong nở nụ cười tươi với mẹ mình

"Tiểu Nguyên vào ăn sáng đi con" mẹ Vương cười nói

Ăn xong bữa sáng thì chuông điện thoại của cậu reo, cậu bắt máy "Alo"

"Vương Nguyên cậu đã đi học chưa"- là Đình Tín gọi cho cậu

"Mình đang đi đây, có chuyện gì không" vừa nói Vương Nguyên vừa mang giày đi ra trạm xe buýt

"Cũng không có gì mình tính nhờ cậu mua đồ ăn sáng giúp mình" Đình Tín nói giọng nhờ vả

"La Đình Tín khốn khiếp cậu đi mà nhờ Nhất Lân mua đi ông đây không dư tiền để mua cho cậu" nghe bạn mình nhờ vả mà cậu tức muốn chết.

"Hoàng thái tử đừng vậy mà mua dùm mình đi năn nỉ đó" Đình Tín dùng giọng nịnh hót nói mà cậu cũng không nở từ chối liền đồng ý "Được rồi đừng nói nữa mình sẽ mua giúp cậu" nói xong liền cúp máy đi đến tiệm thức ăn nhanh. Mua xong Vương Nguyên đi ra xe trạm xe buýt đợi chuyến kế tiếp.

Vương Tuấn Khải ngồi trong xe lơ đãng nhìn ra cửa sổ, khi đi ngang qua trạm xe buýt bất chợt gặp được bóng dáng một người đang đứng chờ xe buýt hắn ngạc nhiên không thôi, không ngờ có thể gặp lại cậu. Chạy qua chạm xe buýt Vương Tuấn Khải liền lệnh cho tài xế dừng lại một đoạn phía trước. Tài xế không hiểu tại sao hắn lại bảo dừng xe nhưng cũng không thắc mắc.

Xe buýt tới cậu liền đi lên, Vương Nguyên chọn ghế ngay cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Xe buýt chạy còn Vương Nguyên đeo tai nghe nhắm mắt thả hồn theo bài nhạc. Cậu không biết có một chiếc Roll Royce đang chạy song song với phía cậu.

(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ