Nhìn Vương Hàn gương mặt ko có một cái nhíu mày vẫn bình tĩnh nhìn màn hình Ân Chẩn không ngừng suy đoán người này thật sự không tức giận
Vương Hàn nhìn màn hình nhưng cảm giác có người đến gần đưa mắt nhìn liền thấy Ân Chẩn không biết từ lúc nào đã áp sát mình cả hai tựa sát vào nhau
Người này vẫn xinh đẹp như lúc cậu ta rời đi
Ân Chẩn tay nâng cằm Vương Hàn buộc anh phải nhìn mình, không nhanh không chậm nói "Hàn, anh từ bỏ đi"
Vương Hàn hờ hững nhìn người trước mặt " Cậu sẽ không có được tôi" vừa dứt lời cằm liền phát đau, cả người bị đẩy ngã lên ghế sô pha, Vương Hàn cảm giác có một bàn tay đang luồng vào trong áo mình xoa hai điểm hồng anh trước ngực
"Nếu không thể có tâm anh thì em phải chiếm thể xác anh trước" nói xong Ân Chẩn liền hạ xuống một nụ hôn mang theo điên cuồng không ngừng cắn xé môi Vương Hàn
Vương Hàn hai tay bị nắm chặt đặt trên đỉnh đầu không thể phản kháng chỉ nằm bất động đón nhận sự dày vò của Ân Chẩn
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Âu Dương Thiếu Phong cảm thấy tâm thắt lại_Tổ tông của Y đã xảy ra chuyện?
Âu Dương Thiếu Phong trong lòng nôn nóng lại nhìn 'Vương Hàn', thật muốn kề súng vào đầu người này một phát bắn chết
Tiểu Bạch đang ngồi trong lòng Âu Dương Thiếu Phong bị ôm đau mặt nhỏ nhăn lại có chút ghét bỏ ông chú già này!
Vương Tuấn Khải cũng nhìn ra biến hóa của Y nhưng im lặng không nói gì lại nhìn bảo bối trong lòng gương mặt lạnh liền nhu hòa một chút
Lâm Hạo nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có chút ghen tị cũng muốn mình được Âu Dương Thiếu Phong cưng chiều như vậy
Vương Tuấn Khải nhìn 'Vương Hàn' liền khó chịu hạ lệnh tiễn khách, Vương Nguyên vừa gặp lại không bao lâu nhưng anh trai lại rời đi có chút bất mãn liếc vị nhà mình rồi bỏ đi
Tiểu Bạch cũng bị Âu Dương Thiếu Phong mang đi, có tiểu quỷ này 'Vương Hàn' sẽ hạn chế đến gần Y, tiểu Bạch lúc này có bất mãn bị ông chú già này ôm đi cũng không thể phản kháng
Lâm Hạo lúc này đi bên cạnh Âu Dương Thiếu Phong không ngừng nghĩ cách làm thế nào để Y yêu mình
Bệnh viện
Dịch Dương Thiên Tỷ mở cửa phòng bệnh nhưng trên chiếc giường người mà hắn đã khảm vào tim đã không còn ở đó, sắc mặt âm trầm cầm lấy mảnh giấy để ở trên giường trong tờ giấy chỉ có 2 từ "Tạm biệt". Anh cảm thấy cả người suy sụp, tay nắm chặt tờ giấy
Người kia đi rồi, cậu đi rồi, cậu không hề cho anh một cơ hội để bù đắp....
Vương Tuấn Khải lúc này nhận được điện thoại nghe người bên kia báo cáo xong chủ im lặng cúp máy, bàn tay ôm chặt Vương Nguyên tay còn lại vuốt ve mái tóc cậu nhẹ nhàng nói "Chí Hoành rời đi rồi"
Vương Nguyên có chút ngạc nhiên nhưng chỉ nhún vai "Nếu là em, em cũng sẽ làm vậy" vừa dứt lời eo bị siết chặt có chút đau ngửa đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình, gương mặt hắn đã đen đến mức nào
Vương Tuấn Khải bị lời của cậu làm cho tức giận "Em dám rời khỏi anh"
Vương Nguyên bật cười, sáp tới hôn người đàn ông một cái thật vang "Nếu anh muốn thù cứ thử"
Vương Tuấn Khải cũng cười nhưng nụ cười có chút nham hiểm "Bảo bối em quá xem thường năng lực của anh, em nghĩ em thoát được anh sao"
Vương Nguyên cũng cười, tay nâng cằm hắn lên hỏi "Vậy nói xem ngươi làm thế nào để giữ gia lại"
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ đắc ý của người yêu chỉ kề sát lỗ tai cậu nói một câu nhưng vừa nói xong người nào đó mặt đó như trái cà chua vừa xấu hổ vừa mắng "Đồ lưu manh"
(mấy thím tự YY xem VTK nói gì đi :3)
End chap 91
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chap này ngắn chap sau bù lại
Dù sao tui cũng đã trở lại ^3^
Rất chân thành cảm ơn những ai đã chờ đợi truyện của tui một thời gian dài. Dù truyện tui viết không hay như những tác giả khác nhưng tui sẽ cố gắng hoàn bộ này *nắm tay quyết tâm*
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomanceCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...