Suốt thời gian dùng cơm Lâm Tiết Tư vẫn không buông tha ý định muốn có được chiếc vòng chân kia, Lâm Tiết Tư muốn nói nhưng Lưu Nhất Lân đã biết cậu ta muốn nói gì "Tiết Tư chiếc vòng chân kia chỉ thuộc về người xứng đáng với nó"
"Em không xứng đáng sao"
Lưu Nhất Lân chỉ im lặng. Lâm Tiết Tư vẫn đợi câu trả lời của anh nhưng đã có một người xuất hiện
Một người phụ nữ xuất hiện gọi một tiếng "Nhất Lân" tay ôm lấy cổ Lưu Nhất Lân môi người phụ nữ chỉ một chút nữa là hôn lấy môi của anh, Lâm Tiết Tư thấy được liền lớn tiếng "Cô muốn làm gì"
Người phụ nữ đưa mắt nhìn Lâm Tiết Tư "Cậu là ai"
Lâm Tiết Tư nhếch môi cười "Tôi là vợ của Nhất Lân"
Người phụ nữ chỉ "À" một tiếng nhưng tay vẫn đặt trên người anh cười nói "Nhất Lân anh đã có vợ rồi sao nhưng không sao em vẫn còn là tình nhân của anh đúng không"
"Nhược Hân, đủ rồi"
Lâm Tiết Tư nghe tên Nhược Hân nhưng cảm thấy xa lạ hỏi Lưu Nhất Lân "Nhất Lân đây là ai" cậu ta cố giữ mình bình tĩnh
"An Nhược Hân, tình nhân trước đây của tôi, là em gái An Nhược Hi"- lời nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng lại làm Lâm Tiết Tư chấn động
An Nhược Hân nhìn sắc mặt hết trắng lại xanh của Lâm Tiết Tư chỉ nhếch môi cười rồi hôn Lưu Nhất Lân nói "Nhất Lân gặp lại anh sau" rồi rời đi
Lưu Nhất Lân nhìn sắc mặt Lâm Tiết Tư không nói gì chỉ tiếp tục dùng bữa nhưng không ai biết trong lòng người này đang nghĩ gì dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay người này
Kết thúc bữa ăn Lâm Tiết Tư đứng trước cửa nhà hàng chờ Lưu Nhất Lân lái xe tới bỗng một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cậu ta người trong xe lao ra bắt lấy cậu ta chụp thuốc mê, Lâm Tiết Tư cố gắng giãy giụa nhưng chậm rãi rơi vào bất tỉnh bị người mang lên xe rời đi đến khi Lưu Nhất Lân quay lại thì không thấy người đâu mà một nhân viên trong nhà hàng sợ hãi đưa cho anh một tờ giấy, Lưu Nhất Lân nhíu mày nhìn tờ giấy chỉ có vài chữ
Lưu Nhất Lân nhếch môi cười vò nát tờ giấy rồi lái xe đi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lưu Chí Hoành tỉnh giấc vẫn thấy mình nằm trong căn phòng này cả người đau nhứt không khỏi cười đau khổ cậu đã ở đây ba ngày trong thời gian đó cậu và người kia không biết đã cùng nhau bao nhiêu lần nếu cứ kéo dài cậu có thể chết vì làm chuyện đó quá nhiều (Au: cậu chết tên mặt liệt kia sẽ làm thịt tui)
Cánh cửa mở ra Lưu Chí Hoành thấy Dịch Dương Thiên Tỷ bước vào chỉ lạnh nhạt nhìn rồi nhìn về phía cửa sổ
Dịch Dương Thiên Tỷ không tức giận chỉ tới gần nắm lấy cằm Lưu Chí Hoành buộc cậu phải nhìn anh "Đừng nghĩ thoát được khỏi đây"
Lưu Chí Hoành liếc mắt khinh thường "Tôi có thoát được hay không thì phải xem năng lực anh tới đâu"
Dịch Dương Thiên Tỷ nở nụ cười "Lời này của em là muốn tôi giữ em lại....đêm qua đã làm rất nhiều lần em nghĩ mình sẽ thoát được với tình trạng như thế này"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomanceCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...