Chap 39 Mạn Châu Sa Hoa......

4.6K 297 24
                                    

Cậu ngồi trong phòng chờ hắn tỉnh lại tay cậu vẫn nắm chặt tay hắn, một lúc sau tay hắn có chút cử động đôi mày đang giản ra của hắn từ từ nhíu lại đôi mắt màu nâu thẳm khẽ chuyển động mi mắt.

Hắn khẽ mở mắt đôi mắt màu nâu thẳm dần hiện rõ trước mắt cậu, cậu kích động nói "Khải...Khải...anh tỉnh rồi"

Hắn nhíu mày nhìn lại lần nữa thì nhận ra đó là cậu mấp máy môi nói "Bảo bối" rồi quàng tay định ôm cậu nhưng cậu né được lên tiếng "Không được cử động sẽ chạm đến vết thương"

Hắn không còn cách nào khác nghe lời cậu nằm yên chỉ có tay hắn là nắm chặt tay cậu, cậu nói "Để em đi gọi Phong Khiết" nói xong liền ra ngoài cửa gọi lớn.

Phong Khiết liền cấp tốc chạy lên kiểm tra cho hắn rồi nói "Không có việc gì chỉ cần không cử động mạnh"

"Vậy thì tốt..." chưa nói hết câu cậu cảm giác trời đất quay cuồng rồi hai mắt nhắm lại ngã xuống đất.

Phong Khiết liền thất kinh chạy lại đỡ cậu còn hắn thì đã đen mặt. Phong Khiết đặt cậu nằm cạnh hắn bắt đầu kiểm tra cho cậu.

"Cậu ấy chỉ bị ngất vì không có ăn gì từ lúc lên máy bay"- Phong Khiết lau mồ hôi trên trán nói.

"Không ăn gì từ lúc lên máy bay"- hắn mặt đen lại tức giận nói

Phong Khiết run run khi nghe giọng nói như Tula từ địa ngục của hắn trong lòng gào thét "Mọi người mau cứu tôi a...tôi chưa muốn chết"

"Đúng...đúng vậy..."- Phong Khiết run lẩy bẩy nói hận không thể cắn lưỡi mình chết luôn.

Hắn lúc này đã tức giận cực điểm. Phong Khiết run run giải thích "Lão đại ngài đừng tức giận Vương Nguyên thiếu gia chỉ vì quá lo cho ngài nên không rời ngài nửa bước cho nên..." nói tới đây Phong Khiết không còn can đảm nói nữa lén lút nhìn sắc mặt của vị lão đại kính mến.

"Lo lắng cho tôi là mấy người không cho em ấy ăn sao"- hắn lạnh lùng nói

Phong Khiết không dám lên tiếng chỉ âm thầm mắng trong lòng "Lão đại ngài là không thể nói lí khi là chuyện liên quan đến Vương Nguyên thiếu gia mà"

"Ra ngoài"- hắn lạnh lùng đuổi người

Phong Khiết cầu còn không được liền mau chóng ra ngoài thì có một đám người sau cửa đang dán sát lỗ tai vào nghe lén, khi Phong Khiết ra liền xúm lại hỏi "Có phải rất thảm không"

"Muốn biết cứ vào thử"- Phong Khiết mặt ỉu xìu nói

"Được rồi xuống dưới thôi trả lại không gian riêng cho lão đại của mấy người"- Thiên Tỷ lên tiếng rồi xoay người đi xuống lầu mấy người kia cũng đi theo

Hắn dựa người vào đầu giường tay vuốt vuốt tóc cậu ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu, môi anh đào khẽ mở ra, hắn thấp giọng nói "Em tỉnh dậy tôi liền phạt em"

Cậu như nghe được lời nói của hắn khẽ chun chun mũi rồi xoay người đưa lưng về phía hắn tiếp tục say giấc, mặt hắn đầy hắc tuyến nhưng vẫn xoay người cậu lại để cậu ôm mình ngủ. Cậu ngoan ngoãn thuận theo ôm người nào đó ngủ.

(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ