Giọng hắn mười phần lạnh lùng lên tiếng trong bóng tối đôi mắt nâu thẳm hằn lên những tia máu nhìn về phía cậu. Vương Nhạt vùng vẫy thoát ra chạy về phía anh trai mình khóc nức nở "Anh...".
Hắn ôm em gái vào lòng an ủi rồi cho người đưa Vương Nhạt vào xe. Những tên kia thấy một người đã trốn thoát tức giận hét về phía hắn "Khốn khiếp mày là thằng nào".
Hắn nhếch mép cười không lên tiếng càng làm cho những tên kia càng tức giận hơn. Nhóm người xông về phía hắn, hắn chỉ đứng im bất động vẫn nhếch mép cười khinh thường.
Khi nhóm người kia chỉ cách hắn 5 bước chân thì hai tên vệ sĩ đằng sau đã rút súng nhắm về phía đám người kia, đám người kia liền dừng bước run rẫy nhìn hai miệng súng lạnh lẽo nhắm về phía mình nhưng chúng không bỏ chạy một tên lùi về phía cậu lôi cậu đứng lên rút ra một con dao kề vào cổ cậu hét lớn "Không được bắn nếu không tao sẽ giết nó" mà cậu thì không còn ý thức hai mắt chỉ nhìn về phía hắn.
Hai người nhìn nhau không gian trở nên im lặng, cậu mấp máy môi "Đừng lo cho tôi, mau rời khỏi đây......"
Hắn vẫn đứng tại đó nhìn cậu, tức giận khi cậu bảo hắn rời khỏi đây mà bỏ lại cậu. Hai tên vệ sĩ đứng sau băn khoăn có nên bắn hay không nên chỉ biết chờ lệnh của hắn.
Một lúc sau hắn đưa mắt nhìn về tên đang kề dao vào cổ cậu nhếch mép cười "Bắt sống" sau lời nói của hắn liền có một viên đạn bay thẳng vào tên đang bắt cậu làm con tin, những tên đứng bên cạnh run rẫy không ngừng nhưng chưa kịp lên tiếng thì những viên đạn khác bay tới ghim thẳng vào những tên còn lại.
Con dao trên cổ cậu rớt xuống cậu cũng ngã xuống đất, hắn bước vội tới phía cậu ôm cậu vào lòng. Lồng ngực ấm áp của hắn bao quanh cậu làm cậu an tĩnh nhắm mắt.
Ngồi trong xe hắn ôm cậu trong lòng mình mà Vương Nhạt ngồi đối diện cũng đã bình tĩnh lại lo lắng nhìn cậu đang bất tỉnh trên người quần áo gần như bị xé rách hết.
Cậu bất giác cau mày rùng mình vì lạnh hắn liền ôm cậu chặt hơn dịu dàng hôn lên trán cậu, cậu lại an tĩnh ngủ tiếp.
"Anh thích cậu ấy?"- Vương Nhạt hỏi
Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu cười cưng chiều thay cho câu trả lời, Vương Nhạt cũng cười "Em không phản đối em rất thích cậu ấy"
Hắn đưa mắt nhìn em gái mình nói "Rất tốt"
Không gian ở trong xe lại trở nên yên tĩnh ánh mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn cậu, còn Vương Nhạt thì nhìn hai người mỉm cười.
Nguyệt thự
Vương Hàn đã chờ sẵn ở cửa thấy cậu được hắn ôm vào nhà có chút lo lắng hỏi "Đã xảy ra chuyện gì?"
Hắn không nói ôm cậu đi về phía phòng mình, Vương Nhạt trả lời thay "Tụi em bị một đám người quấy rối, Nguyên Nguyên cậu ấy vì bảo vệ cho em nên chỉ chút nữa thôi cậu ấy bị cưỡng hiếp...." Vương Nhạt ngưng một lát nói tiếp "Nhưng anh trai đã tới cứu nên không có chuyện gì"
Vương Hàn nghe vậy liền đau lòng nghĩ tới ba mẹ ở Anh mà biết chuyện này sẽ khóc rất nhiều nên chỉ gật đầu rồi an ủi Vương Nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomansaCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...