Do ngày mai tui bận nên hôm nay đăng chap mới luôn, mọi người thấy tui có siêng không?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lúc này trong phòng ăn bầu không khí hết sức kì quái cậu, hắn, Thiên Tỷ, Vương Hàn và Phong Khiết ngồi một bên phía đối diện thì có Nhất Lân, Thiên Thiên, Lãnh Dực, Vương Phong, Lưu Chí Hoành.
Thiên Thiên và Vương Hàn thì đang trừng mắt nhìn nhau còn hắn thì cứ gắp thức ăn cho cậu những người còn lại thì trố mắt nhìn Thiên Thiên và Vương Hàn đang đấu mắt với nhau.
Nhất Lân hơi bực lên tiếng "Hai người có thôi bắn tia điện với nhau chưa"
Vương Hàn và Thiên Thiên đồng thời thu mắt lại bắt đầu ăn nhưng lâu lâu vẫn trừng mắt với nhau. Nhất Lân thở dài tiếp tục ăn.
Lúc này cậu cười vui vẻ lên tiếng "Cô là Lục Thiên Thiên đúng không, tôi là Vương Nguyên"
Thiên Thiên thấy cậu bắt chuyện với mình cũng cười vui vẻ trò chuyện với cậu. Hắn cũng cong môi cười vẫn gắp thức ăn cho cậu.
Sau bữa ăn cậu muốn đi dạo ở rừng hoa bỉ ngạn liền rũ Thiên Thiên đi hắn cũng đi với cậu liền bị cậu tuyệt tình nói "Em không muốn đi với anh" rồi cùng Thiên Thiên đi ra rừng hoa để hắn đứng đơ ở đó, những người kia thấy vậy liền nén cười làm hắn nhất thời nổi giận.
"Nguyên Nguyên cậu có gì muốn nói với mình sao"- Thiên Thiên vừa đi vừa hỏi cậu
Cậu cười xấu hổ khi bị Thiên Thiên phát hiện ý đồ của mình ấp úng nói "Mình muốn hỏi...về cô gái trong bức tranh"
"Ý cậu nói là chị Nhược Hi"- Thiên Thiên thắc mắc hỏi
"Cô gái trong tranh tên là Nhược Hi"- cậu hơi bất ngờ hỏi
"Đúng vậy chị ấy tên là An Nhược Hi"- Thiên Thiên nở nụ cười buồn ngưng một lúc nói tiếp "Chị ấy chính là người anh Nhất Lân yêu"
"An Nhược Hi là người Nhất Lân yêu"- cậu kinh ngạc hỏi
"Đúng vậy...nhưng chị ấy đã chết rồi..."- Thiên Thiên nói tới đây thì nghẹn ngào không nói nữa
"Tại sao cô ấy lại chết"- cậu lại kinh ngạc hỏi
Thiên Thiên cười nhạt không nói hỏi lại cậu "Cậu có biết tại sao ở đây lại có một rừng hoa bỉ ngạn không"
"Có liên quan tới cô gái đó"- cậu tò mò hỏi
"Đúng vậy...chị Nhược Hi rất thích loài hoa này anh Nhất Lân liền cho người trồng loài hoa này ở đây dành tặng cho chị Nhược Hi" ngưng một lúc Thiên Thiên ngửa mặt lên trời thở dài rồi nói tiếp "Cậu từng nghe câu này chưa"
"Bỉ ngạn hoa nở nơi bỉ ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá"- giọng nói Thiên Thiên mang theo vẻ bi thương khi nói câu này.
Cậu đã từng nghe câu này ý nghĩa của nó chính là lúc bỉ ngạn nở hoa sẽ không thấy lá, lúc thấy lá sẽ không thấy hoa. Nếu vậy An Nhược Hi chính là hoa còn Lưu Nhất Lân chính là lá đời đời kiếp kiếp không thể ở bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomanceCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...