Chap này dành tặng cho bạn NhisKarryRoy :)
Buổi chiều ba người rời khỏi Nguyệt thự đến sân bay, Vương Hàn đi vào làm thủ tục còn hắn thì ôm cậu để cậu dựa vào người mình nghỉ ngơi.
"Đừng lo lắng"- hắn ôn nhu nói
Cậu biết hắn quan tâm tới mình nên ngẩng đầu nhìn người đàn ông của mình mỉm cười. Hắn đặt lên má cậu một nụ hôn rồi để cậu tiếp tục nghỉ ngơi.
Kỳ thật nói không lo lắng là giả hiện tại cậu rất lo cho cha mẹ của mình và cậu oán hận người tên Vương Khắc Kiệt kia, cậu biết từ mấy năm trước lão già đó đã nhằm vào ngai vàng rồi nhưng không hiểu sao hắn lại không hành động mà đợi tới giờ.
Ba người lên máy bay với tâm trạng đầy mệt mỏi, cậu dựa vào người hắn mơ màng ngủ do ngồi ở khoang hạng vip nên rất yên tĩnh. Hắn lúc đầu muốn cậu đi máy bay riêng của mình nhưng cậu không chịu cậu nói quá khoa trương nên đành đi máy bay bình thường. (Khải: chẳng phải bà Au già không có tiền thuê máy bay sao Au: quá đáng ai già chứ ta còn rất trẻ nha *đập bàn* *la hét*)
Sau thời gian bay dài cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay Anh quốc, tới nơi cũng đã là chiều tối, khi ra sân bay đã có người chờ sẵn Vương Hàn và cậu quyết định không tiết lộ sự trở về của mình nên đặt phòng khách sạn để ở sẵn tiện thăm dò tin tức của ba mẹ.
Trùng Khánh, bệnh viện
Phòng bệnh 102, trên giường bệnh màu trắng tinh một cô gái với gương mặt thanh lệ hàng lông mi cong, môi mỏng hồng phấn như hai cánh hoa, mái tóc dài hơi uốn xoăn xõa ngang vai đang đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài.
Một người con gái khác nện đôi giày cao gót xuống sàn đi vào trong phòng bệnh 102 mỉm cười với cô gái ngồi trên giường bệnh "Cậu sao rồi"
Cô gái ngồi trên giường bệnh quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói cười xinh đẹp "Ở trong đây rất chán"
"Mộc Y Lan cậu giả bệnh hay thật đấy"- cô gái kia cười đùa
"Lệ Nghi cậu biết rõ mình đang làm gì mà"- Mộc Y Lan nhếch mép cười
"Nếu vậy người tên Vương Nguyên đã cướp Vương Tuấn Khải của cậu"- Lệ Nghi thắc mắc hỏi
"Đừng nhắc tên cậu ta trước mặt mình"- đôi mắt của Mộc Y Lan ánh lên tia độc ác khi nhắc tới tên cậu
"Được rồi không nhắc, vậy cậu tính giải quyết cậu ta thế nào"- Lệ Nghi hỏi, cô làm sao không biết Mộc Y Lan ác độc ra sao
"Mình muốn chơi đùa với cậu ta"- Mộc Y Lan nhếch mép cười
Lệ Nghi lộ ra gương mặt xem kịch vui.
"Vương Nguyên, tao sẽ làm mày rời xa Tuấn Khải......mãi mãi..."
Anh quốc, 6h sáng
Cậu đứng trước ban công trong phòng khách sạn, đôi mắt lơ đãng nhìn cảnh vật thành phố vào sáng sớm, sương mù màu trắng lạnh lẽo len lõi khắp thành phố mang theo cái lạnh đi khắp nơi. Dưới đường dòng người tập thể dục vào buổi sáng thưa thớt khắp các ngõ đường.
Cái lạnh bất giác làm cậu rùng mình nhưng cậu vẫn đưa mắt nhìn khắp thành phố nhưđang tìm kiếm gì đó.
Cậu bất giác đưa mắt nhìn tòa lâu đài tráng lệ phía xa ẩn ẩn hiện hiện sau lớp sương mù. Tòa lâu đài đó quá quen thuộc đối với cậu, cậu nhớ từng chi tiết trong tòa lâu đài đó...bỗng một cái áo ấm được mặc lên người cậu.
Cậu hơi giật mình quay lại thì thấy một gương mặt hết sức đẹp trai với đôi mắt nâu thẳm đang nhìn mình, cậu mỉm cười quay người đứng đối diện với người trước mặt vòng tay ôm cổ người kia đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng khêu gợi kia.
Hắn nhíu mày nói "Tại sao lại ra đây" sáng nay khi thức dậy hắn đã không thấy người đâu.
Cậu cười ngọt ngào nói "Không ngủ được"
Hắn vẫn khó chịu nói "Sau này không được phép rời khỏi anh"
Cậu vờ giận nói "Bá đạo"
Hắn cong môi cười "Anh còn có thể vô sỉ" (Au: tui không có thằng rể như nó)
Cậu bây giờ rất muốn đánh chết cái người này "Vương Tuấn Khải anh đi chết đi"
Hắn cưng chiều nói "Được rồi mau ăn sáng thôi"
Hai người vừa xuống phòng ăn của khách sạn đã thấy Vương Hàn ngồi đó mà hai bên thì có hai cô gái đang vây quanh, cậu cau mày nói "Anh ấy từ khi nào thành hoa hoa công tử vậy"
Hắn cong môi cười "Không biết"
Cậu liếc nhìn hắn nói "Có phải học từ anh không" vùa nói xong liền bị hắn hôn ngấu nghiến đôi môi cậu tới lúc thỏa mãn buông ra thì mặt cậu đã đỏ bừng, hắn nghiêm túc nói "Sau này không cho nói bậy"
"Quỷ mới tin..."- cậu lầu bầu nói nhưng hắn nghe được hắn thì thầm vào tai cậu "Nếu em còn dám nói xấu anh, anh không ngại ở trên giường với em cả ngày"
Cậu đánh vào người hắn mắng "Hỗn đản" rồi bước nhanh về phía trước.
Hai người đi về phía Vương Hàn đang ngồi, Vương Hàn thấy hai người liền cười trêu trọc "Xuống rồi sao"
Cậu liếc Vương Hàn "Anh có ý gì"
Hắn nhếch mép cười kéo ghế cho cậu ngồi xuống còn mình ngồi kế bên cậu đối diện với Vương Hàn và hai cái đuôi kia.
Hai cô gái từ khi thấy hắn xuất hiện liền đưa mắt nhìn hắn, một cô gái tự nhiên bắt chuyện với hắn cười quyến rũ, mắt đưa tình với hắn. Cậu giật giật khóe miệng âm thầm đưa tay dưới bàn nhéo hông hắn đưa mắt cảnh cáo "Anh dám tôi liền cho anh ngủ sofa"
Hắn trong lòng vừa cười khổ vừa có chút vui khi bảo bối của mình ghen, lại nhìn cô gái trước mặt, mặt không cảm xúc chỉ nhìn cô ta một giây rồi quay lại nhìn cậu.
Cô gái kia xấu hổ nhưng vẫn quyết bám lấy hắn bắt chuyện với hắn nhưng cũng liếc cậu. Cậu coi như không thấy âm thầm ăn phần của mình. Còn hắn cũng không nói chuyện với cô ta vẫn chung thủy ăn sáng và quan tâm cậu hễ cậu dính thức ăn trên miệng liền lấy khăn lau cho cậu, thức ăn quá xa liền vương tay gắp dùm cậu, cậu thì ngoan ngoan để hắn phục vụ mình.
End chap 34
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomansaCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...