Vương Nguyên vẫn bị trói nằm trên giường không biết thời gian đã qua bao lâu, cả người đều đã tê hết không còn sức để cử động cửa sổ đã bị một bức màn che lại không thể biết được ngày hay đêm, nước mắt kìm nén đã lâu nay lặng lẽ rơi lúc này Vương Nguyên cảm thấy mình thật ngu ngốc, hối hận vì sao lúc đó mình lại chạy ra ngoài để bây giờ không còn nhìn thấy Vương Tuấn Khải nữa, cậu muốn nằm trong lòng hắn muốn được hắn hôn...rất nhiều cái muốn nhưng lại không thể
Cánh cửa lại mở ra không biết đã là lần thứ mấy người kia bước vào vẫn ngồi ở cuối giường im lặng đối mặt với cậu, Vương Nguyên không còn sức lực để đối đầu với người này nữa, cậu không hiểu đến cuối cùng mục đích người này bắt mình là gì? Là người hận Vương Tuấn Khải? đang trong dòng suy nghĩ thì người kia nói một câu "Vương Tuấn Khải bây giờ đã phát điên không ngừng cho người đi tìm em, có thấy vui không"
Vương Nguyên nghe câu này không biết có phải là sự thật hay không nhưng cậu vẫn tin hắn nhất định sẽ đi tìm cậu, câu nói này như một dòng nước ấm rót vào tim của cậu tiếp thêm sức mạnh cho cậu
Vương Tuấn Khải bên này đã chuẩn bị tất cả để mang bảo bối của mình về, Vương Hàn ngồi trên ghế nghịch khẩu súng trên tay mắt híp thành một đường cong môi nở nụ cười, Âu Dương Thiếu Phong nhìn mà cảm thấy bất lực bèn ôm lấy người nọ hỏi "Rất vui sao?"
Vương Hàn không để ý đến người đang ôm mình chỉ gật đầu tay thuần thục tháo súng rồi lại ráp vào tốc độ cực nhanh, Âu Dương Thiếu Phong chỉ biết thở dài mà ôm người nọ, trong phòng còn có hai anh em Lãnh Ưu, Lãnh Dực cả hai cũng tham gia kế hoạch lần này
Cửa phòng đang đóng bị đẩy mạnh ra một bóng lớn hướng Lãnh Dực mà chạy theo sau còn có một bóng nhỏ hướng Lãnh Ưu mà nhào tới đồng loạt lên tiếng "Cục cưng/Ưu Ưu", hai bóng người một lớn một nhỏ chính là Vương Phong và tiểu Bạch
Vương Phong ôm cục cưng của mình hỏi "Em muốn trốn sao"
Bên kia tiểu Bạch cũng ôm lấy chân Lãnh Ưu giọng ngọt ngào "Ưu Ưu, ôm ôm"
Lãnh Dực vừa khó chịu vừa xấu hổ cố gắng đẩy Vương Phong ra "Lần này tôi đi theo lão đại cứu Vương Nguyên thiếu gia anh còn muốn hỏi bao nhiêu lần nữa"
Vương Phong thầm nghĩ_Anh là không muốn em đi được chưa, nhưng lời không dám nói ra chỉ biết ôm thật chặt người trong lòng hôn vào môi người kia một cái mới an tâm một chút, Lãnh Dực xấu hổ đẩy mạnh Vương Phong rồi đi ra ngoài
Bên này tiểu Bạch được Lãnh Ưu bế lên còn cười với bé làm cho tiểu Bạch choáng nha thầm nghĩ_Ưu Ưu và Dực Dực thật quá giống nhau đều thật xinh đẹp
Âu Dương Thiếu Phong nhìn cái mặt đang hưởng thụ của tiểu quỷ kia thì thật muốn lại nhéo hai má của tiểu quỷ kia, bỗng Y lên tiếng trêu chọc Lãnh Ưu "Cậu tham gia kế hoạch lần này không sợ tên lang băm Phong Khiết kia đi đến ôm chân Vương Tuấn Khải ăn vạ không cho cậu đi sao"
Âu Dương Thiếu Phong bất giác nhớ lại có một lần Lãnh Ưu đi cùng Vương Tuấn Khải bàn chuyện làm ăn với đối tác mà vị đối tác kia lại có ý với cậu ta, nhân lúc Vương Tuấn Khải không chú ý còn sờ mông Lãnh Ưu, Lãnh Ưu nhịn không đánh vị đối tác kia nhưng không biết tại sao chuyện này lại lọt đến tai Phong Khiết, người kia liền nổi điên hét lớn "Tôi nhất định phải thiến lão ta, chặt đứt cánh tay đó" cũng may lúc đó Vương Phong cản lại được nếu không vị đối tác kia đã trở thành vật thí nghiệm trên bàn mổ của Phong Khiết
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomanceCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...