Nguyệt thự
Vương Nguyên đã không còn la hét nhưng vẫn còn hoảng sợ cậu ngồi co ro sát trong giường nước mắt rơi không ngừng môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng vẫn không mở miệng, mọi người nhìn thấy cậu vậy rất đau lòng.
Tiếng xe làm mọi người dời sự chú ý đồng loạt đưa mắt nhìn ra bên ngoài một chiếc Roll Royce đang tiến vào mọi người đều mừng rỡ "Ông chủ đã về"
Vương Nguyên nghe thấy tiếng xe cũng bất giác ngẩng đầu nhưng liền gục đầu nước mắt vẫn rơi. Vương Nhạt và Phong Khiết mừng rỡ khi biết hắn đã về mặt liền vui vẻ chạy xuống đón hắn.
Tài xế mở cửa xe Vương Tuấn Khải liền bước ra đi thẳng vào nhà, Vương Hàn bước theo phía sau cười cười nhìn khi thấy hắn khẩn trương như vậy.
Vương Tuấn Khải bước tới cửa phòng liền thấy cậu đang gục đầu ôm gối ngồi sát trong giường hắn lên tiếng gọi "Nguyên Nguyên"
Vương Nguyên nghe giọng nói quen thuộc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người mà cậu tìm không chịu được khóc òa lên gọi tên hắn "Khải....Khải...." nói xong liền đứng dậy bước xuống giường chạy về phía Vương Tuấn Khải ôm chặt hắn, vùi đầu vào ngực hắn khóc nức nở.
Vương Tuấn Khải dịu dàng ôm cậu vào lòng hôn lên trán cậu dịu dàng nói "Ngoan không khóc"
"Anh đã đi đâu?"- cậu vừa khóc vừa nói
"Tôi có công việc"- hắn cười nhìn cậu
"Anh bỏ rơi tôi"- cậu khóc nức nở nói
"Tôi không bỏ rơi em"- hắn vuốt vuốt tóc cậu cười dịu dàng
Vương Nguyên lúc này ngưng khóc mỉm cười nhìn hắn
Vương Tuấn Khải hôn vào môi cậu dịu dàng nói "Có đói không"
Mặt Vương Nguyên ửng đỏ nói "Có chút chút"
Vương Tuấn Khải khom người bế cậu xuống phòng ăn, mặt Vương Nguyên ửng đỏ vùi đầu vào ngực hắn không dám nhìn hắn. Vương Tuấn Khải cong môi cười bế cậu xuống phòng ăn.
Phong Khiết, Vương Hàn, Vương Nhạt thấy hắn bế cậu đi xuống đều đưa mắt nhìn. Vương Tuấn Khải nhìn ba người ra ám hiệu "im lặng"
Ba người nhất thời ngậm miệng không lên tiếng.
Người làm liền mang thức ăn ra.
Vương Tuấn Khải để cậu ngồi trên đùi mình một tay ôm eo cậu một tay đút cho cậu ăn, cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn cậu há miệng ăn mỗi khi hắn đút.
Ba người kia đứng ở cửa phòng ăn thò đầu nhìn trộm thấy được những cảnh này không khỏi kinh ngạc cùng vui vẻ
Phong Khiết nghĩ "Trời ơi lão đại đang cười sao, đúng là gặp quỷ giữa ban ngày mà"
Vương Hàn nghĩ "Làm rất tốt cứ tiếp tục phát huy"
Vương Nhạt nghĩ "Anh hai mau cưới cậu ấy vào cửa"
Ba người bên ngoài cứ nhìn vào trong mặt vui sướng kích động hét không thành tiếng, Vương Tuấn Khải vừa đút cho cậu vừa nói "Trong vòng 5 giây mau rời khỏi đây"
"Thôi xong Vương đại nhân đã phát hiện" ba người không hẹn cùng chung một suy nghĩ rồi co giò chạy mất.
Cậu nghe hắn nói giọng dữ tợn như vậy hơi sợ cúi đầu nói "Khải hung dữ"
Hắn hôn má cậu một cái nói "Bảo bối ngoan anh không hung dữ với em"
"Thật?"- cậu nghi ngờ hỏi
Hắn gật đầu chắc chắn cậu lúc này mới tiếp tục ăn, mắt mang ý cười nhìn hắn. Bên ngoài ba người kia chụm lại một góc nói chuyện Phong Khiết nói trước "Mùa xuân của lão đại tới rồi"
Vương Hàn gật đầu đồng ý, Vương Nhạt cười híp mắt. Lúc này ông quản gia bước tới nói "Cậu Vương Hàn, Mộc Tư Thành đến tìm ông chủ"
Vương Hàn nhất thời nhếch mép cười, Phong Khiết cũng biết chuyện nói "Cho ông ta vào hãy nói cho lão đại biết"
"Vâng"- ông quản gia cung kính rời đi
Vương Nhạt hỏi "Mộc Tư Thành là ai?"
Phong Khiết nhếch mép cười "Một con hồ ly muốn hại lão đại"
Vương Nhạt gật đầu đã hiểu rời đi.
Hắn cùng cậu ngồi trong bàn ăn thì ông quản gia tới thông báo hắn nhíu mày suy nghĩ, cậu im lặng ngồi trong lòng hắn.
Hắn nâng mặt cậu lên cong môi cười "Bảo bối hôn anh một cái"
Mặt cậu đỏ lên tránh ánh mắt của hắn nhéo nhẹ vào hông hắn mắng "Vương Hỗn Đản" (Au: nhéo mạnh vào Khải: *liếc mắt-ing)
Hắn cười gian xảo nói "Ngoan mau hôn anh"
"Không muốn"- cậu thẳng thừng từ chối nói xong thoát khỏi người hắn nói "Em tìm Vương Nhạt" nói xong tính chạy đi thì bị bắt lại, môi hắn áp lên môi cậu kéo cậu vào một nụ hôn sâu đến khi hài lòng buông cậu ra thì mặt cậu đã đỏ bừng hắn nói "Ngoan ngoãn ở trong phòng chờ anh". Cậu tức giận quay đầu đi thẳng lên tầng tìm Vương Nhạt.
Cậu vừa đi hắn liền thay đổi, khuôn mặt dịu dàng đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt mang hàn khí đi về thư phòng
"Mộc Tư Thành, ông rất có gan đến tìm tôi..."
End chap 30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đôi lời của Au
Do tuần này tâm trạng của Au chính là tui đây rất rất rất tốt, rất rất rất vui vẻ....nên thứ 7 ngày 24/10/2015 tức là ngày mai tui liền đăng 2 chap kế tiếp cho mọi người *tung bông* *xách váy chạy* :3
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomanceCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...