Sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường bệnh cậu thấy hắn ngồi cạnh giường đôi mắt nhắm nghiền, đôi mày khẽ cau lại trông rất khó chịu.
Những ánh nắng sáng chiếu vào khuôn mặt hắn càng làm cho hắn ngày càng quyến rũ. Nhìn khuôn mặt băng lãnh đó từ đôi mắt, sóng mũi đến đôi môi mỏng đó đều hút hồn cậu, cậu im lặng nhìn hắn nhìn một cách vô điều kiện.
Bỗng hắn lên tiếng "Tại sao lại nhìn tôi" dù nhắm mắt nhưng hắn biết cậu đang nhìn hắn. Cậu bất ngờ bị bắt quả tang làm khuôn mặt cậu đỏ lên ấp úng nói "Tôi...tôi...." Cậu lắp bắp chỉ nói được chữ tôi. Hắn mở mắt nhìn về phía cậu làm cậu im lặng không dám nói gì. Cậu biết cậu không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó được.
"Em có đói không?"- nhìn hồi lâu hắn lên tiếng hỏi
Cậu gật đầu, hắn nói tiếp "Em muốn ăn gì?"
Cậu cúi mặt không nhìn hắn nói "Bánh dâu"
"Không được chọn món khác" - hắn ra lệnh
Cậu đành chọn món khác "Vậy cháo thịt bằm"
Hắn gật đầu đồng ý "Tôi sẽ cho người mang tới"
10' sau một người vệ sĩ đưa phần cháo cho hắn, hắn mở hộp cháo đút cho cậu ăn. Cậu từ chối "Tôi có thể tự ăn" nhưng hắn kiên quyết đút cho cậu ăn nên cậu chỉ còn cách ăn từng muỗng hắn đưa tới. Ăn được nữa hộp cháo cậu lắc đầu không muốn ăn nữa, hắn cũng không ép cậu để hộp cháo sang một bên.
Sau một lúc cậu hỏi hắn "Tôi có thể về nhà được chưa", hắn không chắc chỉ nói "Đợi ở đây tôi đi hỏi bác sĩ" cậu gật đầu đồng ý ngồi đợi hắn trở lại.
15' sau hắn trở lại nói "Bây giờ em có thể về tôi sẽ đưa em về"
"Vậy làm phiền anh" cậu nói xong để hắn dìu mình xuống giường rồi chậm rãi ra khỏi bệnh viện. Hắn lái xe đưa cậu về nhà. Tới trước biệt thự trắng hắn đỡ cậu xuống xe đưa vào nhà, cậu đi được mấy bước liền thấy bà Vương chạy ra đón.
Bà Vương thấy con trai mình như vậy lo lắng hỏi "Tiểu Nguyên, đã xảy ra chuyện gì? Người này là ai?". Cậu trả lời câu hỏi của bà "Mẹ con chỉ bị thương một chút thôi còn đây là người đã cứu con, anh ấy là anh trai của bạn con".
Bà Vương thấy cậu nói vậy cũng yên tâm quay qua gật đầu chào hắn nói cảm ơn rồi dìu cậu vào nhà. Hắn cũng theo giúp bà đỡ cậu. Vào nhà bà Vương làm một ly nước cho hắn nói với hắn "Cảm ơn cậu đã cứu tiểu Nguyên nhà tôi", hắn nói "Không có gì" hắn ngưng một lát nói tiếp "Em ấy đã về nhà cháu cũng nên rời đi" nói xong đứng lên cúi đầu chào bà rời đi, bà Vương cũng gật đầu tiễn hắn ra cửa.
Ngày hôm sau cậu đi học bình thường vào lớp vẫn bị tụi Đình Tín, Nhất Lân hỏi thăm.
Tập đoàn Vương thị
Trên hành lang một cô thư ký trang điểm đậm, mặc váy ôm bó sát cầm một tập hồ sơ lắc eo nhỏ đi về phía phòng tổng giám đốc, cô thư ký này tên là Trương Lệ. Cô ta gõ cửa, sau đó liền có một giọng nói "Vào đi" Trương Lệ liền sửa sang lại quần áo đầu tóc rồi đẩy cửa bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomanceCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...