Chap 90

2.8K 128 55
                                    

Âu Dương Thiếu Phong không ngừng cho người tìm kiếm Vương Hàn nhưng vẫn không có tin tức Y biết Vương Hàn bị Ân Chẩn giam giữ nhưng không thể tìm ra chỗ Vương Hàn bị giam, ngồi trong thư phòng nhìn bức ảnh của người nọ cười tươi càng thêm đau lòng, nếu không sớm tìm ra Vương Hàn thì Y không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với tiểu tổ tông của Y

Bỗng một thuộc hạ gấp gáp đẩy cửa bước vào thở gấp báo cáo "Chủ nhân đã tìm thấy Vương Hàn thiếu gia"

Vương Phong nghe tin đã tìm thấy người liền kích động thuộc hạ kia cũng cười tươi chỉ có người của Xích Long mới biết vị kia chính là tiểu tổ tông tiểu tâm can của chủ nhân bọn họ khi người kia biến mất chủ nhân của bọn họ hoàn toàn bạo phát trở thành ác quỷ nhưng giờ tìm được người bọn họ thật mừng thay cho chủ nhân của bọn họ....cuối cùng bọn họ cũng không phải chịu đựng sự nỗi giận của con bạo long này

Nhưng sau một lúc vị thuộc hạ kia cảm thấy kì lạ khi thấy sắc mặt của chủ nhân bọn họ không phải vui vẻ mà là âm trầm

Âu Dương Thiếu Phong im lặng đi ra ngoài bước xuống phòng khách thì thấy một người đang ngồi trên sofa người kia chính là Vương Hàn được thuộc hạ đưa về nhưng không phải là Vương Hàn

Âu Dương Thiếu Phong cười lạnh Y biết Vương Hàn bị Ân Chẩn mang đi không dễ gì tìm được nhưng nay người lại tìm được dễ dàng như vậy có quỷ mới tin người này là Vương Hàn

Âu Dương Thiếu Phong nhếch môi cười đi đến đối diện với 'Vương Hàn' chỉ im lặng nhìn

'Vương Hàn' thấy Y nhìn mình chỉ mỉm cười nói "Anh không nhớ em sao"

Quá sơ hở, tiểu tổ tông của Y sẽ không bao giờ nói mấy lời buồn nôn này với Y 'Vương Hàn' này thật thiếu chuyên nghiệp không biết Ân Chẩn tìm đâu ra kẻ ngu như thế này, nghĩ lại cảm thấy lúc này không nên xé rách mặt nạ của 'Vương Hàn' này Y còn muốn moi chút thông tin từ 'Vương Hàn' giả này

Âu Dương Thiếu Phong cố kìm nén sự ghê tởm với người trước mặt chậm rì rì bước về phía 'Vương Hàn' thoáng ôm phớt người trước mặt một cái rồi cố tỏ vẻ vui mừng nói "Em cuối cùng cũng trở về"

'Vương Hàn' không nhìn ra vẻ khác thường của Y trong mắt bị cái ôm vừa rồi làm cho vui sướng nhào lại ôm Y thật chặt mỉm cười nói "Thiếu Phong, em nhớ anh"

Nhìn những cảnh trên màn hình Ân Chẩn nhếch môi cười rồi nhìn lại người đang ngồi trên giường chỉ nhíu mày

Ân Chẩn nghĩ Vương Hàn đang lo lắng nhưng Ân Chẩn đâu thể biết được Vương Hàn nhíu mày không phải vì lo lắng mà là trong người đang bừng lên lửa giận ai không nhìn ra riêng anh nhìn đã biết Âu Dương Thiếu Phong đã biết người kia là giả nhưng....tội không thể tha chính là ông chú kia lại dám ôm người giả mạo anh (Au: mỗi khi giận hoặc ghen anh Hàn sẽ gọi Thiếu Phong là ông chú)

Âu Dương Thiếu Phong anh được lắm, chờ đó, đến khi thoát khỏi đây điều đầu tiên tôi làm chính là tặng cho anh một viên kẹo đồng (Thiếu Phong: *cười khổ* vợ à không phải do anh mà Au: *chen vào* chẳng lẽ do tui)

(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ