Cậu theo hắn đi xuống xe lấy điện thoại, lấy xong quay lại thì thấy hắn đang nhìn mình cậu hơi lúng túng hỏi "Anh không lấy đồ sao".
Hắn nhìn cậu nói "Tôi nhớ ra nó không có ở đây"
Cậu nhún nhún vai không nói gì bước ngang qua hắn thì hắn lên tiếng "Vết thương không sao?", cậu khựng lại khi hắn hỏi vậy, quay đầu lại nói với hắn "Không sao, không ngờ anh là anh trai của tiểu Nhạt".
Hắn thấy cậu vẫn ổn trong lòng yên tâm, cậu ngưng một lát nói tiếp "Anh còn chuyện gì muốn nói không", hắn lắc đầu cậu nói tiếp "Nếu vậy tôi xin phép đi trước" nói xong hắn gật đầu cậu liền rời đi. Hắn nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cậu nhìn đến khi cậu rẽ sang lối khác trên lầu hắn mới rời đi.
Ba người ở đến tận tối mới rời đi, Vương Nhạt thấy trời đã tối muốn gọi bác tài xế trong nhà chở ba người về thì thấy anh trai đang đi xuống lầu liền gọi lớn "Anh, anh định đi đâu?", hắn thấy em gái hỏi liền trả lời "Anh đến công ty". Mắt Vương Nhạt sáng lên liền vui vẻ nói "Nếu vậy anh có thể chở ba cậu ấy về nhà được không" nói xong thấy anh trai mình gật đầu đồng ý liền thông báo với ba người kia.
"Mình và Nhất lân còn phải làm thêm, chỗ làm cũng gần đây nên không cần đâu" Đình Tín lên tiếng từ chối mà Vương Nhạt cũng không ép nên quay sang cậu nói "Vậy Nguyên Nguyên cậu đi với anh mình đi, anh ấy sẽ chở cậu về", cậu ngạc nhiên khi mình phải về chung với hắn "Hả...không cần đâu...mình có thể đón chuyến xe cuối để về".
Vương Nhạt không cho nói "Giờ này đã hết xe rồi nên cậu cứ đi với anh ấy đi" Vương Nhạt không cho cậu từ chối, cô làm sao để cho một người bạn hết sức khả ái này về một mình được.
Cậu không từ chối được nên đành đi theo hắn ra xe. Hắn lái xe đưa cậu về. Không gian trong xe hết sức yên tĩnh, hắn tập trung ái xe còn cậu thì nhìn cảnh sắc bên ngoài không ai nói với ai câu nào. Bỗng bụng cậu "ọt..ọt.." vài tiếng, mặt cậu đỏ hết sức, xấu hổ không biết nói gì. Hắn cũng nghe thấy tiếng này môi mỏng cong lên rồi bình tĩnh nói với cậu "Chúng ta sẽ ghé cửa hàng tiện lợi gần đây, tôi cần mua vài thứ" hắn nhìn qua cậu đỏ mặt gật đầu trong đáng yêu hết sức.
Hắn dừng xe tại một cửa hàng tiện lời quay qua hỏi cậu "Em có muốn vô trong đó không", cậu gật đầu đồng ý theo hắn xuống xe. Vô trong hắn nói cần tìm một thứ nói cậu muốn mua gì thì mua sau đó chờ hắn ngoài xe. Cậu gật đầu rồi đi thẳng đến quầy thức ăn lấy một vài món ăn vặt rồi tính tiền ra ngoài đợi hắn.
Cậu vừa đợi vừa ăn một cái bánh ngọt, ăn được nửa cái thì thấy một con chó con đang đi về phía đường lớn mà phía sau là một chiếc xe phóng với tốc độ cao lao thẳng về phía chó nhỏ, cậu không suy nghĩ liền chạy ra ôm con chó lại, cậu ngã trên đường đầu gối bị thương. Người đi trên đường thấy vậy hét lên kêu mọi người giúp đỡ.
Hắn đang tính tiền thì nghe tiếng hét của mọi người nhìn ra ngoài thì thấy cậu nằm đó đầu gối thì bị thương, hắn tức tốc chạy ra ngoài ôm cậu về xe đưa đến bệnh viện.
Hắn nhấn chân ga chạy với tốc độ nhanh nhất, xe dừng lại trước cửa bệnh viện hắn ôm cậu trong tình trạng ngất xỉu đi vào, các bác sĩ y tá thấy vậy liền đưa cậu vào phòng cấp cứu.
Hắn ngồi bên ngoài đợi, sau một lúc thì bác sĩ ra hắn cất giọng lạnh băng hỏi "Em ấy sao rồi", vị bác sĩ già thấy hắn như vậy liền sợ nói tình trạng của cậu cho hắn nghe "Cậu ấy chỉ bị ngất xỉu và bị thương ở đầu gối không có gì đáng lo, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng bình thường nghỉ ngơi sáng mai có thể về" vị bác sĩ nói xong rời đi.
Hắn đi đến phòng cậu đang nằm thì thấy cậu an tĩnh nằm đó, khuôn mặt có chút tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp đang nhắm lại. Hắn lấy ghế ngồi gần cậu trông chừng cậu.
Một lúc sau, cậu khẽ mở mắt nhìn thấy trần nhà trắng xóa còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, cậu nhíu mày khó chịu quay qua thì thấy có một người đàn ông đang nhắm mắt ngủ trông rất an tĩnh. Cậu ngồi dậy muốn bước xuống giường nhưng khi chuyển động chân thì đầu gối truyền đến cơn đau cậu khẽ la một tiếng, môi mím lại cắn răng chịu đau sợ hắn sẽ tỉnh.
Tiếng của cậu rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy, hắn bừng tỉnh thì thấy cậu đang muốn bước xuống giường liền giữ cậu lại nói "Đầu gối đang bị thương em phải nghỉ ngơi", cậu lắc đầu nói "Tôi không sao cảm ơn anh mà chú chó kia có bị sao không" cậu nhìn hắn thấy hắn im lặng lúc sau mới lên tiếng "Chú chó kia không sao, do bệnh viện không cho mang động vật vào nên tôi cho người đem đến cho chủ của nó rồi".
Nghe thấy hắn nói vậy cậu thở phào nhẹ nhõm "Vậy thì tốt quá, giờ tôi có thể về nhà được không", hắn nói "Bây giờ không được sáng mai mới có thể về, bây giờ em ngủ đi". Cậu gật đầu nói "Vậy anh về đi tôi có thể tự lo cho mình được".
"Không cần, tôi sẽ ở đây với em" hắn từ chối
"Như vậy rất phiền anh vẫn nên về đi" cậu nói
"Ngoan không cãi, mau ngủ đi" nói xong ấn cậu xuống giường để cậu ngủ. Cậu không cãi lại nên đành để hắn ở đây mình thì nhắm mắt ngủ.
Hắn thấy cậu đã ngủ nên ngồi ngắm nhìn cậu cho đến khi ngủ thiếp đi.
End chap 8
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomanceCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...