Đình Tín mỉm cười chậm rãi băng qua đường bước từng bước về phía hắn và tiểu Bạch, đến trước mặt hai người Đình Tín đưa mắt nhìn tiểu Bạch cười một cái "Nhóc con, lại gặp rồi" mà lúc này tiểu Bạch đã choáng rồi, tiểu Bạch ngưỡng mộ nghĩ thầm anh này thật xinh đẹp chỉ thua Nguyên Nguyên và Dực Dực
Đình Tín thấy bé mở to mắt nhìn mình liền phì cười vươn tay nhéo má bé, tiểu Bạch bị nhéo đau nhưng vẫn không nói gì còn cưới với Đình Tín còn giơ hai tay về phía Đình Tín đòi bế, Vương Tuấn Khải thấy thế cũng lắc đầu để bé cho Đình Tín bế
"Sao cậu lại ở Anh quốc"- hắn hỏi
Đình Tín không nhìn hắn vừa cười với tiểu bạch vừa nói "Tôi đến thăm Nguyên Nguyên", hắn nói "Cậu không chỉ đến thăm em ấy"
Đình Tín đưa mắt nhìn hắn một lúc rồi mỉm cười gật đầu hắn cũng không hỏi ba người chậm rãi đi về bệnh viện, tiểu Bạch được Đình Tín bế vui sướng không thôi bé rất thích anh xinh đẹp này nha, bé quyết định rồi phải dụ người này ở với bé cả Nguyên Nguyên, Dực Dực và Hàn Hàn nữa phải dụ hết (Au: tiểu Bạch con tham quá......nhưng nhớ chia cho ta một người)
Ba người trở về bệnh viện đẩy cửa vào liền thấy cậu ngồi trên giường bệnh đang chăm chú đọc sách mà không hề biết có người bước vào, hắn lắc đầu cười nhớ lại lúc trước cậu xem tivi cũng vậy xem đến chăm chú còn hắn thì coi như không khí, tiểu Bạch thấy cậu không hay biết bé đã về liền gọi lớn "Nguyên Nguyên, tiểu Bạch và Khải ca về rồi còn có rất nhiều kem nữa còn có anh xinh đẹp......"
Cậu nghe tiếng tiểu Bạch liền ngẩng đầu lên lại nghe tiểu Bạch nói "anh xinh đẹp" thì không hiểu đưa mắt nhìn người đứng sau Vương Tuấn Khải thì kinh ngạc mở to mắt gọi lớn "La Đìnhh Tín"
Người bị gọi tên liền bước lên một bước cười với cậu "Nguyên Nguyên, lâu rồi không gặp cậu......" Đình Tín chưa nói hết câu đã bị cậu chen vào "La Đình Tín khốn khiếp ông đây sẽ lột da ngươi" cậu nói xong liền nhảy xuống giường nhào về phía Đình Tín tung nấm đấm nhưng liền bị Đình Tín né thoát càng làm cho cậu tức giận hơn
Vương Tuấn Khải thấy hai người đang nháo liền thả tiểu Bạch còn đang ngơ ngác lên giường bước hai bước về phía cậu ôm cậu vào lòng "Vương Nguyên, em muốn anh lo lắng sao" nói xong liền ôm cậu trở về giường, cậu đỏ mặt để hắn ôm về giường lúc này mới nhớ ra khắp người mình còn vết thương chưa lành
Tiểu Bạch mở to mắt nhìn Vương Nguyên hỏi "Nguyên Nguyên tại sao lại muốn đánh anh xinh đẹp", cậu mỉm cười nhéo má bé nói "Tại vì cậu ta đáng bị như vậy" lời của cậu làm cho tiểu Bạch càng thêm khó hiểu
Đình Tín lúc này cũng mỉm cười lại gần giường bệnh cũng vươn tay nhéo má tiểu Bạch nói "Tụi anh chỉ giỡn thôi" cậu cũng gật đầu rồi bất giác cả hai đều nở nụ cười, hắn cười lắc đầu lấy kem cho cậu và hai người kia
Cậu nhăn mày nhìn hộp kem nhỏ bé của mình rồi nhìn lại hộp kem to gấp hai lần của mình đang trong tay tiểu Bạch và Đình Tín, hắn như nhìn ra suy nghĩ của cậu nói "Em không thể ăn nhiều kem được", cậu vẫn bất mãn nhưng cũng bắt đầu ăn kem lại thấy hắn không ăn cậu hỏi "Anh không ăn sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomanceCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...