Sáng ngày hôm sau Vương Hàn đi xuống cầu thang liền thấy một tên đầu tóc như tổ quạ đang nằm trên ghế sofa ngủ. Vương Hàn cứ ngỡ có ăn trộm vô nhà nhưng nhìn kĩ lại thì thấy đó là Phong Khiết.
Vương Hàn đi tới lay người kia dậy "Dậy, dậy mau"
Phong Khiết nhíu mày khó chịu khi có ai đó phá giấc ngủ của mình liền lấy hất tay người kia ra nói "Cút cho ông"
Vương Hàn bừng bừng lửa giận liền đạp một phát vào người Phong Khiết làm Phong Khiết đang nằm trên sofa liền đoàn tụ với đất mẹ.
Do quá đau làm Phong Khiết bừng tỉnh tức giận nói "Thằng nào"
"Là tôi"- Vương Hàn lên tiếng
Phong Khiết chớp mắt vài lần cho tỉnh mới nhận ra người trước mặt là ai giọng ngái ngủ nói "Đã về rồi sao"
Vương Hàn gật đầu hỏi "Sao cậu lại ở đây"
"Bị lão đại gọi về nhưng người thì không thấy đâu"- Phong Khiết phẫn uất nói
"Được rồi mau ăn sáng thôi"- Vương Hàn nói xong hai người kéo nhau vào phòng ăn bổ sung năng lượng.
Trong phòng có hai thân ảnh vẫn đang chìm vào giấc ngủ, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thấy cậu vẫn còn ngủ nhìn gương mặt trắng nõn say ngủ của cậu Vương Tuấn Khải nở nụ cười dịu dàng lấy tay mình chạm vào má cậu.
Vương Tuấn Khải rời giường trong im lặng đi ra ngoài tránh cho cậu thức giấc. Xuống phòng ăn thì thấy ba người Vương Hàn, Phong Khiết và Vương Nhạt đang ăn sáng, hắn cũng ngồi vào một chỗ bắt đầu ăn.
Vương Nhạt lo lắng hỏi "Nguyên Nguyên cậu ấy sao rồi anh"
"Vẫn còn ngủ phải chờ tỉnh lại mới biết được"- Vương Tuấn Khải nói
Vương Nhạt thở dài ngao ngán cô rất hối hận khi lúc đó không bắt taxi về luôn mà chờ người tới đón.
Hắn nói với Phong Khiết "Ăn xong cậu hãy lên canh chừng em ấy"
Vương Nhạt lên tiếng "Em cũng muốn chăm sóc cậu ấy"
Vương Tuấn Khải gật đầu đồng ý quay sang nói với Vương Hàn "Chút nữa cậu đi với mình tới tổ chức Ảnh"
Vương Hàn hiểu hắn vì sao muốn tới tổ chức nên nhếch mép cười gật đầu.
Trên xe tới tổ chức Ảnh Vương Hàn hỏi hắn "Từ đầu cậu đã biết thân phận của tiểu Nguyên?"
Hắn nói "Không, khi biết cậu là anh trai em ấy tôi mới biết"
Vương Hàn ngạc nhiên "Vậy từ đầu cậu không điều tra em ấy sao, cậu tin em tôi đến vậy sao"
Vương Tuấn Khải không nói chỉ cong môi cười, Vương Hàn khó hiểu nhìn hắn.
Tổ chức Ảnh được xây dựng sâu trong rừng đường đi vào hai bên đều là cây xanh chỉ có vài nhà dân, gồm 4 tòa nhà xếp thành hình chỉ nhật đều được sơn màu xám bạc, khu vực xung quanh tòa nhà đều là rừng cây và núi đồi, 4 tòa nhà được phân chia thành 4 khu gồm Devil (nơi giam giữ tù nhân), Hunter (nơi huấn luyện ảnh vệ), Wolf (nơi nuôi dưỡng chó sói) và tòa nhà cuối cùng là nơi dành cho lão đại và những Hunter nghỉ ngơi và những cuộc họp, cuộc giao dịch...quan trọng diễn ra.
Hai người xuống xe đi về khu Devil, cánh cổng khu này mở ra liền có mùi máu tanh và hôi thối của tù nhân xông vào mũi và những tiếng gào thét của tù nhân, Vương Hàn khó chịu nhíu mày nhưng hắn vẫn vô cảm một cái nhíu mày cũng không có cao ngạo bước đi.
Đứng trước một cánh cửa một người vệ sĩ bước tới mở cánh cửa ra nhìn vào trong thì thấy bốn người đang bị hành hạ bằng roi da tiếng la hét vang lên không dứt.
Vương Tuấn Khải mang hàn khí bức người đi vào quét mắt một vòng bốn tên trước mặt lạnh giọng nói "Làm cho bọn chúng tỉnh"
Ảnh vệ liền mang một chậu nước lạnh tạt mạnh vào người bọn chúng.
Những tên kia do vết thương quá đau tiếp xúc thêm cái lạnh liền đau đớn tỉnh dậy, đưa mắt nhìn lên thì thấy một người đàn ông khí thế bức người đang nhìn về phía này bất giác sợ hãi.
Vương Tuấn Khải cười tà ác nhìn những tên kia nhàn nhạt nói "Đem những tên này đi thiến rồi quăng làm đồ chơi cho Hắc xà đến khi nó chán thì quăng cho sói ăn" nói xong coi như không có chuyện gì rời đi.
Phía sau là những tiếng gào thét cầu xin của những tên kia, nhưng khi cổng khu Devil đóng lại chỉ còn lại tiếng gió và lá cây xung quanh.
Nguyệt thự
"AAAA...không tránh xa tôi ra...đừng lại gần đây..."- giọng Vương Nguyên vang khắp Nguyệt thự
Phong Khiết đau đầu với cậu còn Vương Nhạt thì đứng một góc rơi nước mắt khi thấy cậu hỏng sợ như vậy.
Vương Nguyên ôm đầu la hét khi thấy người lạ và không thấy bóng dáng của một người. Phong Khiết nói lớn với ông quản gia bên ngoài "Mau cho người thông báo với lão đại"
Ông quản gia nhận lệnh vội vã chạy đi.
Vương Tuấn Khải trên đường về Nguyệt thự nhận được tin này khẩn trương nói "Chạy nhanh về Nguyệt thự"
Vương Hàn khó hiểu hỏi hắn "Có chuyện gì sao"
Vương Tuấn Khải trầm mặt nói "Vương Nguyên đang hoảng sợ"
Vương Hàn nghe vậy cũng trở nên sốt ruột càng muốn về nhà nhanh hơn, Vương Tuấn Khải sợ cậu quá sợ hãi sẽ chạy loạn rồi biến mất
Tình hình ở Nguyệt thự vẫn không khá hơn Vương Nguyên vẫn la hét quăng đồ đạc khắp nơi, Phong Khiết không thể làm cậu đau nếu không lão đại sẽ lột da anh, Vương Nhạt thì khóc nức nở cùng cậu càng làm rối thêm, ông quản gia cũng lo lắng không ngừng mọi người chỉ biết đứng ở một khoảng cách gần đó canh chừng cậu, bây giờ mọi người trong Nguyệt thự chỉ mong hắn mau sớm trở về.
End chap 29
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomansaCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...