Sáng hôm sau Vương Hàn cho gọi mọi người xuống phòng khách bao gồm cậu, hắn, Vương Phong, Lãnh Dực, Phong Khiết, Thiên Tỷ, Lưu Chí Hoành, Nhất Lân và ngay cả Lục Thiên Thiên cũng có mặt.
"Có chuyện gì sao"- Phong Khiết mặt buồn ngủ hỏi
"Đúng vậy đó mới sáng sớm mà anh đã nổi điên cái gì"- cậu vẫn còn buồn ngủ dựa vào lòng hắn càm ràm, hắn cong môi cười chỉnh cho cậu tư thế tốt hơn.
Vương Hàn giật giật khóe miệng nhưng cố giữ bình tĩnh ho khan vài cái rồi nói "Vương Khắc Kiệt lại hành động"
Sau câu nói này mọi người đều rơi vào trạng thái căng thẳng ai cũng tỏ ra khí thế bức người ngay cả Lục Thiên Thiên cũng vậy. Cậu dường như đã tỉnh ngủ đưa mắt nhìn hắn, hắn không nói gì chỉ nhéo nhéo một bên má cậu chậm rãi nói "Trở lại khu rừng phía tây"
Mọi người hết sức ngạc nhiên nhìn hắn ngay cả cậu cũng mở to mắt nhìn xem hắn nói thật hay giả, hắn nhếch mép cười.
Thời gian xuất phát là trưa nay nên mọi người còn 4 tiếng để chuẩn bị, cậu ngồi trong phòng tay cầm viên đá thủy tinh trong suốt lúc cậu lấy ở con sông đó, nếu trong bóng tối nó phát ra màu lam thì vào ban ngày lúc đưa ra ánh sáng thì nó sẽ phát ra màu tím trong vô cùng kì diệu.
Cậu mãi ngắm nhìn nó không biết hắn đã vào phòng từ lúc nào ôm cậu từ sau lưng. Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn ngẩng đầu lên thì thấy hắn cũng đang nhìn mình trong mắt đều là yêu thương.
"Em thích viên đá này sao"- hắn hỏi
"Ừ"- cậu mỉm cười nhìn viên đá trong tay
"Tại sao trở lại khu rừng đó"- cậu hỏi nhưng vẫn ngắm nhìn viên đá
"Đem hổ về rừng"- hắn cong môi cười nói
"Gian xảo"- cậu nhìn hắn trong mắt đều là ý cười cậu làm sao không biết hắn sẽ làm gì khi nói ra câu này. Hắn không nói gì hôn lên môi cậu bắt đầu một nụ hôn sâu. Cậu nhắm mắt hai tay ôm cổ hắn kéo hắn lại gần mình hơn.
"Anh họ"- Thiên Thiên bước vào phòng Nhất Lân
"Thiên Thiên có chuyện gì sao"- Nhất Lân nói
"Em muốn đến khu rừng đó"- Thiên Thiên nghiêm túc nói
"Không được"- Nhất Lân liền phản đối
"Tại sao"- Thiên Thiên hơi chấn động hỏi
"Không vì nguyên nhân gì hết"- Nhất Lân cũng nghiêm giọng nói
"Em thật sự muốn đến đó"- Thiên Thiên cương quyết thuyết phục
"Có biết nơi đó nguy hiểm như thế nào không"- Nhất Lân trầm giọng
"Em biết nhưng em vẫn sẽ đi"- Thiên Thiên đối mặt nhìn anh họ mình trong mắt đều là tia cương quyết
"Không được hối hận"- Nhất Lân thở dài nói
"Tuyệt đối không hối hận"- Thiên Thiên mỉm cười với Nhất Lân, chuẩn bị rời khỏi phòng thì Nhất Lân lên tiếng "Mang theo cái này" Thiên Thiên quay đầu thì thấy Nhất Lân đưa cho mình một khẩu súng lục, Thiên thiên tiến tới nhận lấy rồi rời khỏi phòng
Buổi trưa cậu, hắn, Vương Hàn và Lục Thiên Thiên lên xe đi tới khu rừng đó. Vương Hàn ngồi trên xe cau mày nhìn Thiên Thiên khó chịu nói "Tại sao cô gái này cũng đi"
Thiên Thiên cũng không vừa liền lên tiếng "Tôi muốn đến đó một lần"
"Đây không phải là đi du lịch"- Vương Hàn hơi bực nói
"Tôi biết"- Thiên Thiên nói xong liền lấy một khẩu súng từ trong balo ra huơ huơ trước mặt Vương Hàn. Vương Hàn trán đầy hắc tuyến nhìn khẩu súng trong tay Lục Thiên Thiên.
Cậu thấy khẩu súng trong tay Thiên Thiên thì cũng muốn một khẩu súng giống vậy quay đầu nhìn hắn cậu chưa kịp mở miệng hắn đã nói "Lúc cần thiết sẽ đưa cho em"
Cậu gần như hóa đá hắn làm sao có thể biết cậu muốn gì nhanh đến như vậy âm thầm trong lòng đánh giá hắn "Người này đúng là quỷ"
Cậu bĩu môi dựa vào người hắn chợp mắt một chút, hắn cong môi cười nhéo nhéo má cậu rồi chỉnh tư thế thoải mái cho cậu. Vương Hàn và Thiên Thiên còn đang bận cãi nhau không thèm để ý đến hai người kia. Hắn thấy hai người làm ồn sẽ đánh thức cậu liền lên tiếng nói "Có muốn xuống xe không" giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào tai của Vương Hàn và Thiên Thiên thì chẳng khác nào ngữ khí từ địa ngục vọng lên bất giác liền im lặng không nói gì, trong xe rơi vào im lặng.
Chiếc xe tiếng thẳng vào khu rừng phía tây theo sau có vài chiếc xe khác cũng bám theo, Vương Hàn không quay đầu nhìn cũng biết phía sau là ai nhếch mép cười "Tới rồi", hắn cũng nhếch mép cười.
Cậu và Thiên Thiên đã ngủ, do đường đi hơi sốc nên người Thiên Thiên cứ lắc qua lắc lại, Vương Hàn thở dài rồi kéo đầu Thiên Thiên tựa vào vai mình.
Lối vào khu rừng âm u mang theo lạnh lẽo dù vẫn còn vào ban ngày, những cơn gió lạnh thổi vào khu rừng điều kì diệu liền xuất hiện cơn gió len lõi vào khu rừng len qua những chiếc lá liền tạo ra một giai điệu du dương nhưng cũng mang theo bi thương như có người đang thổi. Gió càng mạnh giai điệu càng lớn, những con bướm màu đen và trắng bay lượn xung quanh nhau như đang nhảy múa theo giai điệu kia.
Bốn người vẫn bình tĩnh bắt đầu đi vào khu rừng, những bước đi chậm rãi không xác định, cậu đưa mắt nhìn xung quanh những cây cổ thụ cao không thấy đỉnh điều đặc biệt trong khu rừng này chỉ có một loài hoa là Bỉ ngạn trắng.
Cậu cảm thấy mình rất có duyên với loài hoa này, những ngón tay mảnh khảnh của cậu chạm vào cánh hoa rồi lướt nhẹ qua từng bông hoa theo bước đi.
Đi được một lúc Vương Hàn hơi nhíu mày "Đám người kia không đuổi theo sao?"
Hắn cười nhạt "Bọn chúng đã bị lạc"
"Làm sao có thể"- Vương Hàn càng nhíu chặt mày hỏi. Cậu cũng thắc mắc, Thiên Thiên càng kinh ngạc hơn.
"Chúng bị khu rừng này dẫn tới một nơi khác"- hắn nhàn nhạt lên tiếng
"Tới một nơi khác trong khu rừng này?"- Vương Hàn nghi hoặc hỏi
"Đúng vậy, từ lúc vào đây chúng ta đã được dẫn tới một phần khác của khu rừng"- hắn nói tiếp
"Vậy làm sao bắt được bọn người kia"- cậu hỏi, cậu không quên mục đích của mình khi tới đây
Hắn nhéo nhéo má cậu cong môi cười nói "Không cần lo bọn chúng sẽ tự xuất hiện" nói xong ôm eo cậu đi về phía trước, cậu lại tiếp tục hỏi "Vậy chúng ta thoát khỏi đây bằng cách nào"
"Sẽ thoát ra được"- hắn nhếch mép cười nói
End chap 42
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomanceCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...