Chap 12 Vương đại nhân mời ngài......

6K 384 13
                                    

Ngày hôm sau là ngày nghỉ nên cậu quay về nhà lấy đồ dùng cá nhân và một ít quần áo, nói dối với mẹ mình là qua nhà bạn ở trong vài ngày nhưng thực ra là chăm sóc hắn, bà Vương cũng không thắc mắc đồng ý cho cậu đi.

Cậu ra khỏi nhà liền thấy có một chiếc BMW màu bạc đang đổ trước nhà cậu biết là hắn đón mình nên cũng tự nhiên lên xe.

Ngồi vào chỗ cậu hỏi hắn "Sao anh không ở nhà nghỉ ngơi tôi có thể tự đến nhà anh được", hắn không nói gì chỉ tập trung lái xe cậu không thấy hắn trả lời cũng không hỏi nữa.

Nguyệt thự

Hắn lái xe vào gara, xuống xe cùng cậu đi vào nhà.

Vào nhà cậu bảo hắn ngồi ở sofa ở phòng khách nghỉ ngơi còn mình thì đi vào bếp làm chút đồ ăn cho hắn. Hắn ngồi ở phòng khách mãi cũng chán nên đứng dậy đi về phía nhà bếp dựa người vào cửa nhà bếp hắn thấy cậu đang loay hoay trong bếp nấu đồ ăn hắn cảm thấy cậu như một người vợ đang nấu ăn vì mình, hắn nhếch mép cười đứng nhìn cậu.

Cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn mình ngước lên thì thấy hắn đang đang đứng trước phòng bếp giật mình hỏi "Anh tại sao lại ở đây, anh nên nghỉ ngơi", hắn cảm thấy buồn cười nói "Nếu tôi nói chán em có tin không" không trả lời hắn hỏi ngược lại cậu.

Cậu lúng túng trả lời "Nếu...nếu chán...anh có thể xem tivi hoặc làm gì đó" cậu nói ngày càng nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được.

Hắn nhún nhún vai nói "Vậy tôi giúp em nấu ăn" không để cậu từ chối liền bước tới cạnh cậu giúp cậu rửa rau. Cậu lo lắng hỏi "Như vậy có chạm tới vết thương không" hắn lắc đầu nói không sao cậu mới yên tâm để hắn giúp mình.

Một lúc sau cậu liền hối hận khi để hắn giúp không những món ăn chưa xong mà hơn phân nửa thực phẩm đều bị vứt hết. Chẳng hạn như: rửa rau thì hắn lại vò rau đến nát bét do lực quá mạnh, băm thịt thì một đao hắn đã làm tấm thớt gãy làm đôi, đun nước nấu canh thì để cho nước sôi đến tràn đầy ra ngoài.....

Cậu tức giận trừng hắn "Vương đại nhân mời ngài rời khỏi phòng bếp nếu không sẽ có án mạng xảy ra" cậu không sợ, đuổi hắn ra khỏi phòng bếp hắn cũng xấu hổ nên lập tức rời đi.

Sau 30' thức ăn cuối cùng cũng được bưng lên hắn giúp cậu dọn chén đũa chuyện này thì hắn làm được. Nhìn các món ăn thơm ngon trên bàn hắn liền nếm thử, cậu chăm chú nhìn hắn nếm thức ăn hỏi "Mùi vị như thế nào", hắn nói "Rất ngon" chỉ hai từ nhưng làm cậu cảm thấy rất vui và cũng rất ngượng, cậu cũng ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

Ăn xong hắn tình nguyện đi rửa bát với lý do đền bù việc tổn thất thực phẩm do hắn gây ra, cậu nghi ngờ hỏi "Anh chắc là làm được chứ" hắn gật đầu chắc chắn nên cậu cũng tin đi ra phòng khách xem tivi.

3 phút sau...

"XOẢNG...XOẢNG..." hàng loạt tiếng bát đĩa vỡ vang lên cậu ở phòng khách nghe thấy mặt liền nhăn lại đi vào phòng bếp thì tình trạng rất khủng khiếp: nước trong bồn chảy tràn ra ngoài, hơn phân nửa bát đĩa vỡ tan tành, nước rửa chén chảy đầy sàn nhà......

Lúc này cậu đã bùng nổ vươn tay chỉ ra phòng khách nói với hắn "Vương đại nhân mời ngài ra ngoài" đuổi hắn không thương tiếc, hắn xấu hổ lần hai đi ra khỏi phòng bếp còn cậu bắt đầu dọn dẹp chiến tích hắn gây ra.

Dọn dẹp xong cậu bước ra thấy hắn im lặng ngồi ở phòng bếp cậu đi tới nói "Xin lỗi vì đã tức giận với anh".

Hắn trong lòng cũng hơi buồn nhưng vẫn vui vẻ nói không sao, cậu cũng gượng cười nói với hắn "Vậy anh mau đi tắm đi".

Hắn tự nhiên nói "Em tắm giúp tôi"

Mặt cậu đỏ bừng nói "Không...không được"

Hắn vẫn ung dung nói "Nhưng tôi không tự tắm được", cậu không cãi được dù sao hắn bị thương cũng vì cậu nên đành cắn cắn môi gật đầu giúp hắn tắm.

Bước vào phòng tắm cậu xả nước vào bồn tắm quay lại thì hắn lại nói "Em cởi đồ giúp tôi" cậu ngạc nhiên "Hả...nhưng..." lời tính nói ra nhưng lại nuốt vào bụng đành nhắm mắt cởi đồ hắn ra.

Hắn nhìn người trước mặt đang nhắm chặt mắt, hai má đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Cậu cởi xong bảo hắn bước vào bồn tắm để mình lau người dùm hắn, hắn nghe lời bước vào để cậu tắm cho mình.

Cậu mặt đỏ hơn quả cà chua đổ một ít sữa tắm vào tay thoa lên người hắn. Tay chạm vào cơ thể rắn chắc của hắn làm cậu mặt đỏ tay run tắm cho hắn.

Hắn bị cậu chạm vào cơ thể không ngừng nóng lên hơi thở ngày càng nặng nhọc nhưng hắn biết mình phải kiềm chế.

Cậu vội vàng tắm cho hắn xong liền đứng dậy hấp tấp nói "Xong rồi tôi...tôi đi ra ngoài trước" nói xong liền quay đi nhưng do nước dưới đất làm cậu trượt chân ngã người về phía sau rơi thẳng vào bồn tắm nhưng có phản xạ nhanh hắn liền đỡ cậu ôm cậu vào lòng không để cậu bị đau.

Cậu nhắm chặt mắt chuẩn bị chịu đau nhưng một phút trôi qua vẫn không thấy gì mở mắt ra thì thấy hắn đang đỡ cậu và nhìn cậu không chớp mắt.

Mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ lợi hại hơn muốn đứng dậy nhưng không cách nào đứng dậy được, cậu giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn, hắn phì cười nói với cậu "Muốn tắm chung? Tôi không ngại tắm với em".

Cậu lúc này thật muốn bóp chết cái con người vô liêm sỉ này tức giận nói "Anh mau bỏ tôi ra".

"Nếu không thì sao"- hắn ung dung nói

Cậu thật sự đã bùng nổ liền giơ tay đánh loạn trên người hắn.Hắn bắt được một cánh tay của cậu mặt nghiêm nói "Em mà còn nháo tôi liền hôn em" nghe xong câu này cậu lập tức bất động, hắn nói "Ngoan mau tắm đi nếu không sẽ bị cảm" nói xong đứng dậy rời đi nhường phòng tắm lại cho cậu.

Cậu ngồi ngây ra nhìn hắn rời đi sau đó thở phào nhẹ nhõm bắt đầu cởi đồ ra ngâm mình trong bồn tắm.

Hắn ra ngoài mặc đồ vào nhưng trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh cậu ngại ngùng lúc nãy, môi hắn cong lên hài lòng.

Lúc này ngoài cửa tiếng chuông cửa vang lên hắn xuống lầu mở cửa. Hắn vừa mở cửa Mộc Y Lan liền ôm lấy hắn cười quyến rũ nói "Khải, em nhớ anh" nói xong định hôn hắn thì lại bị hắn đẩy ra, lạnh lùng nói "Cô tới đây làm gì?" giọng nói không có chút cảm xúc.

Cô ta hơi buồn nhưng vẫn vui vẻ nói "Nghe nói anh bị thương em tới thăm" nói xong tự tiện vào nhà.

Đi vào phòng khách cô ta nói "Em có mang đồ ăn đến cho anh" nói xong huơ huơ túi đồ ăn, hắn lạnh lùng nói "Tôi ăn rồi, không cần cô lo" ngưng một chút nói tiếp "Nếu không có chuyện gì thì cô về đi" lạnh lùng tiễn khách.

Cô ta muốn nói gì đó nhưng trên lầu lại vọng xuốn tiếng nói "Vương Tuấn Khải anh đã để balo của tôi đâu rồi"

End chap 12


(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ