Chap 40 Oan gia xuất hiện......

4.5K 290 24
                                    

Đôi lời của Au

Đúng ra hôm nay Au là tui đây sẽ đăng phiên ngoại của hai trẻ Khải Nguyên nhưng do nguyên tuần nay tui bận làm báo tường nên không thể viết được nên phiên ngoại sẽ được đăng trong hai tuần tới và hôm nay tui sẽ đăng chap tiếp theo bù cho phiên ngoại, hãy tha thứ cho con Au thất hứa này *vẫy khăn* *xách dép chạy*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cậu đi khắp rừng hoa bỉ ngạn một vòng mới chịu cùng hắn đi vào trong lúc này cậu không biết mình đang ở đâu quay qua hỏi hắn "Đây là đâu? Chủ nhân nơi này là ai?"

"Rồi em sẽ biết"- hắn cười khẽ

Cậu thắc mắc muốn biết nhưng hắn vẫn không nói ôm eo cậu đi vào trong. Lúc này cậu mới biết đây là một tòa lâu đài cổ kính theo phong cách hoàng gia từ đèn trùm pha lê cổ kính, thảm lót sàn màu vàng cổ điển, màu tường màu vàng mỗi góc phía dưới tường đều được vẽ một bông hoa bỉ ngạn màu đỏ làm nổi bật trên tường màu vàng.

Cậu nhìn khắp phòng khách của tòa lâu đài thứ làm cậu chú ý chính là phía trên bông hoa bỉ ngạn treo một bức tranh của một cô gái. Cô gái với khuôn mặt trắng nõn, đôi mày thanh tú, chiếc mũi thon gọn, môi màu đỏ như màu của hoa bỉ ngạn, mái tóc đen dài xõa ngang vai. Cô gái mặc một chiếc váy màu trắng dài đến gót chân tay cầm một bó hoa bỉ ngạn lớn cười xinh đẹp đứng giữa rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực. Nhìn cô gái trong tranh cậu thấy rất giống một người nhưng nhất thời không nhớ ra.

Lúc này có một giọng nói vang lên "Đã về rồi sao"

Cậu nghe giọng nói rất quen xoay người lại liền thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám bạc quần tây đen đang đi từ trên cầu thang xuống.

Cậu kinh ngạc không nói được lời nào, người kia như biết cậu đang nghỉ gì cười với cậu "Nguyên Nguyên lâu rồi không gặp cậu"

"Nhất Lân...sao lại là cậu"- cậu ngạc nhiên hỏi

"Mình là chủ tòa lâu đài này"- Nhất Lân cà lơ phất phơ trả lời

"Cái gì...cậu là chủ tòa lâu đài này"- cậu nói gần như hét lên

"Ui...cậu có thể nhỏ tiếng chút được không"- Nhất Lân xoa xoa lỗ tai nói

Cậu không nói chuyện với Nhất Lân nữa quay sang trừng mắt nhìn hắn giọng tức giận nói "Anh biết chuyện này"

Hắn gật đầu chấp nhận cậu hỏi tiếp "Anh biết cậu ấy"

"Cậu ấy là bạn anh"- hắn nói

Cậu không còn biết nói gì nữa chỉ im lặng cậu không ngờ Nhất Lân lại ở đây còn là bạn hắn bỗng cậu nhớ ra một điều "Đừng nói Nhất Lân cũng là người của tổ chức Ảnh"

"Không, cậu ấy là chủ tịch của tập đoàn đá quý đứng đầu thế giới"- hắn ung dung nói

Cậu lúc này biết được thân phận thật của Nhất Lân cũng không nói gì chỉ hỏi "Đình Tín biết không"

"Cậu ấy không biết"- Nhất Lân lắc đầu

"Tốt nhất là giấu luôn đi"- cậu đe dọa nói

(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ