Vương Hàn kéo Thiên Thiên đi về phía hành lang vắng người đẩy mạnh cô vào tường làm cô hơi đau, nhíu mày nhìn Vương Hàn, Vương Hàn nở nụ cười tà mị đưa tay vuốt nhẹ má Thiên Thiên, bàn tay anh di chuyển từ đôi mắt đến chiếc mũi rồi dừng lại tại đôi môi màu hồng tự nhiên của cô ngón cái khẽ miết nhẹ lên cánh môi, đôi mắt như của loài báo nhìn cánh môi mềm mại của cô
Thiên Thiên hơi run sợ nhìn anh cô không hiểu người đàn ông này cuối cùng là muốn gì chẳng phải lúc nãy anh ta còn vui vẻ với những cô gái kia sao sao lúc cô nói chuyện với anh Kiệt anh ta lại trông có vẻ rất tức giận. Thiên Thiên bị chính suy nghĩ của mình hù dọa, anh ta không thể nào thích cô được.
Thiên Thiên thất thần trong suy nghĩ của mình, Vương Hàn nhìn cô đứng bất động nhíu mày khó hiểu một tay bóp mạnh vào eo cô để cô chú ý đến mình
Thiên Thiên bị cái đau làm cho tỉnh táo đưa mắt nhìn Vương Hàn cũng thấy anh đang nhìn mình, cô khó khăn nói "Anh...anh muốn gì"
"Em biết tôi muốn gì"- như một câu hỏi nhưng lại cho thấy hành động tiếp theo của Vương Hàn, Vương Hàn nâng cằm Thiên Thiên nhẹ nhàng đặt môi mình vào môi cô, nụ hôn rất nhẹ nhàng chỉ thoáng qua liền biến mất, Thiên Thiên bất ngờ mở to mắt cả người bất động không biết nói gì, sau vài giây cô liền đẩy mạnh anh sang một bên rồi chạy đi mất
Vương Hàn đứng đó rút một điếu thuốc hút, nhếch môi cười "Lục Thiên Thiên, cô quá ngây thơ"
(Quay lại với đôi chim cu nhà họ Vương)
Sáng sớm ngày hôm sau, cậu mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên người hắn, tay hắn đang ôm eo cậu hắn vẫn đang ngủ, cậu cử động phía sau liền truyền tới từng trận đau đớn cậu bất giác nhớ lại buổi tối hôm qua hai người đã làm gì mặt liền đỏ lên chôn đầu vào trong ngực hắn một lúc sau liền ngẩng đầu lên đôi mắt xinh đẹp nhìn khuôn mặt người đàn ông đang ngủ, tay bất giác sờ vào mặt người kia
Tay cậu vẽ lại những đường nét trên gương mặt hắn, tay bất giác chạm tới môi của hắn cậu liền đỏ mặt muốn rút tay về lại bị tay hắn bắt lại, người vốn đang ngủ nay lại mở mắt hắn khẽ cười hôn vào lòng bàn tay cậu, cậu xấu hổ không dám nhìn.
Hắn cong môi cười nói "Bảo bối em muốn hôn anh sao"
Cậu nghe hắn nói càng thêm xấu hổ rút tay về, mắng hắn "Anh đang tự luyến sao" nói xong liền lấy tay đánh vào má hắn, hắn để cậu đánh còn mình thì vòng tay ôm eo cậu để cậu càng dính sát người mình hơn
Cậu chống hai tay lên ngực hắn muốn ngồi dậy nhưng vừa cử động phía sau lại truyền đến những cơn đau cậu nhíu mày, cắn môi muốn ngồi dậy, hắn đỡ cậu ngồi dậy ôn nhu hỏi "Đau lắm sao"
"Vương Tuấn Khải, anh là đồ sắc lang"- cậu oán hận mắng hắn
"Bảo bối anh xin lỗi, lần sau sẽ không đau"- hắn ôm cậu lại nỉ non nói
"Còn có lần sau"- cậu trừng mắt nhìn hắn
"Được, không có lần sau, anh ôm em đi tắm"- hắn tỏ vẻ hối lỗi bế cậu vào phòng tắm, cậu không nói gì để hắn bế mình đi dù sao cậu cũng không đi nổi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomanceCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...