Hai người trở về lâu đài của Nhất Lân cậu một mạch hướng phòng ngủ mà đi không thèm nhìn hắn, hắn cười khổ đi theo sau cậu bước tới cửa phòng cậu liền quay đầu lại nói "Vương Tuấn Khải tối nay anh ngủ sô pha, đây là hình phạt dành cho anh" nói xong khóa trái cửa không cho hắn có cơ hội bước vào
Lâu đài trắng
Tòa lâu đài lớn nhất nước Anh thuộc quyền sở hữu của Vương gia, tòa lâu đại được phủ một màu trắng như tuyết, đại sảnh của tòa lâu đài được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng nhạt phát ra từ đèm trùm pha lê làm cho bên trong lâu đài về đêm hết sức ấm áp nhưng cũng vô cùng lạnh giá vì chủ nhân của tòa lâu đài không có mặt ở đây
Một lão già tóc đã bạc khoác lên người bộ quân phục của đại tướng tay chống gậy chậm rãi đi vào đại sảnh, bước chân dừng lại trước bức tranh của một người con trai một thân y phục màu trắng của hoàng thái tử mắt nhìn chăm chú khẽ thì thầm "Đã đến lúc chủ nhân nơi này trở về"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cậu đứng ở ban công bên ngoài phòng trong lâu đài mắt nhìn vào bầu trời màu đen mặt trăng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo
Hắn bước vào phòng thấy cậu đang đứng ở ban công liền nhẹ nhàng đi tới ôm cậu từ phía sau tham lam ngửi mùi hương nhàn nhạt từ tóc cậu, câu biết người đang ôm mình là ai ngoài hắn ra thì ai dám tới gần ôm cậu, hắn khẽ nói "Đang suy nghĩ gì"
"Em sẽ trở về lâu đài Trắng"- cậu nói, lần này cậu phải về để giải quyết chuyện Vương Khắc Kiệt và tìm ba mẹ của mình, cậu phải làm cho Vương Khắc Kiệt không còn đường sống
"Anh về cùng em"- hắn không phản đối
"Ngày mai em sẽ trở về"- cậu quyết định, cậu không thể kéo dài thời gian thêm nữa nếu không tính mạnh của ba mẹ sẽ càng nguy hiểm cậu phải tìm được hai người họ trước Vương Khắc Kiệt
"Được"- ngưng một lát hắn nói tiếp "Bảo bối chúng ta vận động chút đi" nghe hắn nói cậu liền giật nảy mình thoát khỏi cái ôm của hắn quay đầu nhìn hắn "Anh...anh không được tới đây......khoan đã tại sao anh lại vào được đây"
Hắn hơi chột dạ không biết nói gì, cậu trừng mắt nhìn hắn không phải cậu đã khóa trái cửa rồi sao tại sao người này lại vào được "Vương Tuấn Khải anh dám không chịu phạt" cậu nghiến răng nói, hắn thấy cậu tức giận bước hai bước tới ôm cậu mặt dày nói "Bảo bối anh không ngủ được khi không có em"
Cậu giật giật khóe miệng nhìn hắn này là muốn trốn phạt sao nhưng nghĩ lại hắn nói cũng đúng cậu cũng sẽ không ngủ được khi không nằm trong lòng người này cậu phát hiện mình bây giờ đều do dựa vào người này sống mới vui vẻ, đang trong suy nghĩ cảm giác được có một cái tay đang len vào trong áo ngủ của mình liền tức giận muốn thoát khỏi nhưng vô dụng vì đã bị hắn ôm chặt có chết cũng không buông
Hắn cười gian xảo thổi hơi vào tai cậu nói "Anh sẽ chịu phạt bằng cách phục vụ em cả đêm" nói xong không đợi cậu phản ứng liền bế cậu lên giường bắt đầu "phục vụ"
"Aaaa...Vương Tuấn Khải anh là đồ khốn khiếp...mau đi xuống cho tôi"- cậu tức giận hét lớn, hắn cười vui vẻ nói "Bảo bối em cứ việc hét phòng này cách âm sẽ không có ai nghe được" nói xong liền nhào tới hôn cậu điên cuồng, cậu vùng vẫy nhưng vô dụng rất nhanh liền chìm vào dục vọng cùng hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomanceCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...