Có thể nói dòng sông này không thấy đáy cậu có hơi lo sợ khi phải bơi một chặng đường dài nhưng cũng không thể ở đây chờ chết. Cậu hít một hơi rồi nhảy xuống dòng sông xinh đẹp này.
Bơi xuôi theo dòng sông nên cũng không tốn nhiều sức nhưng ở dưới nước lâu cậu sẽ không chịu nổi nên mỗi 20 mét cậu sẽ ngoi lên mặt nước để thở. Cậu lúc này hận không thể biến thành người cá để bơi tới lối ra.
Lúc cậu ngừng hắn cũng ngừng để chờ cậu, tiếp tục bơi được một đoạn thì bốn người đều thấy phía trước có ánh sáng liền vui mừng nhưng hắn nhíu mày nhìn thì thấy đó không phải lối ra bơi lại gần thì liền kinh ngạc ở dưới lòng sông này lại có những khối đá trong suốt như thủy tinh phát ra ánh sáng màu lam.
Cậu thật rất thích những viên đá này liền bơi lại gần tay vươn ra cầm lấy một viên đá ngắm nhìn và suy nghĩ gì đó rồi đặt vào túi áo của mình tiếp tục bơi xuôi theo dòng sông.
Bơi được một lúc lâu nữa mới thấy lối ra, bốn người leo lên bờ thì thấy mình lại ở trong một phần khác của khu rừng liền đi thẳng về phía trước.
Chân cậu như muốn nhũn ra cảm giác tê nhức truyền tới làm cậu không đi nhanh được hắn thấy vậy liền cõng cậu đi nhanh về phía trước, cậu cảm giác ấm áp liền chủ động áp môi mình vào má hắn hôn một cái, hắn cong môi cười "Về liền hôn em" làm cậu đỏ mặt đánh vào mặt hắn một cái bĩu môi không nói chuyện với hắn, Thiên Tỷ đi gần cậu và hắn nhất thấy vậy liền lầu bầu "Lại tạc mao rồi"
Đi được một lúc cậu mới nhận ra là mình đang dần đi lên đỉnh núi thắc mắc hỏi hắn "Tạo sao lại lên đỉnh núi?"
"Chí Hoành sẽ dễ thấy chúng ta hơn"- hắn nói
Đúng như những gì hắn nói khi sắp lên đỉnh núi thì đã có một chiếc máy bay đang bay xung quanh đây hắn nhìn thấy cong môi cười "Tới rồi"
"Thả em xuống em có thể tự đi"- cậu hưng phấn nói
Hắn không phản đối thả cậu xuống còn thì thầm vào tai cậu "Lúc về liền nuôi em mập lên"
Cậu đỏ mặt nói "Không cần" nói xong liền đi nhanh về phía trước
Hắn cười gian xảo cũng đi nhanh về phía cậu nhưng đi được vài bước quay đầu lại thì ở phía xa thấy đám người kia đuổi tới hét lớn "Chạy mau" nói xong liền chạy nhanh về phía cậu chạy về phía trước, Vương Hàn nghe tiếng hét của hắn nghi ngờ quay đầu lại nhìn thì thấy đám người kia sắp đuổi tới cũng bắt đầu chạy nước rút.
Chí Hoành từ trên máy bay thấy vậy liền thả dây xuống cho bốn người, Vương Phong và Lãnh Dực đã cầm khẩu súng bắn tỉa nhắm những tên phía sau bắn tới.
Hắn nắm dây rồi quay đầu nắm lấy tay cậu kéo cậu lên ôm cậu vào lòng, Vương Hàn và Thiên Tỷ cũng nắm được dây, bốn người đã nắm được dây máy bay liền bay thẳng về phía trước một trong những tên phía dưới đã bóp cò, viên đạn nhắm thẳng vào vai trái của hắn mà bay tới.
Khi viên đạn găm vào da thịt hắn khẽ nhíu mày rồi chịu đựng dòng chất lỏng đang từ từ chảy ra. Cậu ôm hắn tay cảm nhận được chất lỏng đang chảy sau lưng hắn mặt liền trắng bệch hai mắt ngập nước nhìn hắn môi mím chặt ngăn cho mình khóc, hắn biết cậu đã nhận ra liền hôn lên khóe mắt cậu nỉn non nói "Đừng khóc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomanceCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...