Mặt cậu càng lúc càng đỏ không dám nhìn hắn tiểu Bạch sau khi thì thầm với hắn xong bé sợ bị cậu bắt lại tra hỏi liền nhảy xuống giường hướng phòng bệnh của Vương Hàn lạch bạch chạy mà hắn sau khi nghe tiểu Bạch kể lại chuyện lúc nãy Vương Hàn nói với cậu thì biết nguyên nhân tại sao cậu lại đỏ mặt
Hắn kéo cậu ôm vào lòng, bảo bối của hắn thật khả ái còn biết đỏ mặt khi thấy hắn giống như lúc đầu hai người ở cạnh nhau mà cậu khi bị hắn ôm liền giật mình vội nói "Anh muốn làm gì"
"Ôm em"- hắn bình thản nói nhưng khi cậu nghe hắn nói như vậy thì có chút bất ngờ dường như cậu đã từng nghe câu nói này nhưng lại không nhớ được, hắn thấy cậu bất động trong lòng hắn lo lắng nắm lấy tay cậu hỏi "Khó chịu sao"
"Không...không phải...dường như tôi nhớ ra chuyện gì đó..."- cậu mấp máy môi nói, hắn kích động nhìn cậu "Em nhớ được chuyện gì"
"Tôi thấy mình đang ôm một con cua bông ngồi xem tivi mà bên cạnh là một ai đó...aa..."- nói tới đây bỗng đầu cậu phát đau liền ôm đầu la lên, hắn thấy cậu đau liền cuống cuồng lên không biết làm sao liền lớn tiếng gọi bác sĩ hai tay ôm chặt cậu trong
Bác sĩ đi vào tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần thì cậu mới dần không đau nhắm mắt ngủ, hắn vẫn lo lắng hỏi bác sĩ "Em ấy có vấn đề gì sao", bác sĩ lắc đầu "Không sao hết bệnh nhân vừa nhớ lại được gì đó nhưng não nhất thời không tiếp thu được nên trở nên đau nhức" (Au: cái này tui chém)
Lúc này hắn mới an tâm được một chút trở về bên cạnh cậu nhìn gương mặt đã ngủ say của cậu tâm trạng có chút hỗn loạn, bác sĩ nói cậu đã nhớ lại chuyện gì đó hắn muốn biết cậu đã nhớ lại chuyện gì?
Tiểu Bạch sau khi thì thầm với Vương Tuấn Khải xong liền nhanh chân chạy ra ngoài bé muốn đến phòng của Vương Hàn nhưng giữa đường chạy lại tông phải người ta, bé lấy tay xoa xoa mông vừa ngẩng đầu lên muốn xem mình tông phải ai thì liền thấy một người rất thanh tú nha nhất là đôi mắt phượng xinh đẹp của người này, người kia thấy bé cứ nhìn mình chằm chằm thì nở nụ cười tay nhéo má bé nói "Lần sau không được chạy như vậy trên hành lang bệnh viện nữa" nói xong liền rời đi
Tiểu Bạch lúc này mới hoàn hồn lại nụ cười của người kia thật thật đẹp và dịu dàng nha, tiểu Bạch muốn quay đầu nhìn lần nữa nhưng người đã không thấy đâu liền thất vọng đi về phía phòng Vương Hàn
Người tiểu Bạch tưởng chừng đã rời đi thì lúc này lại bước ra từ góc khuất ở hành lang nở nụ cười "Bé con, gặp lại sau" rồi bước vào thang máy đối diện, người con trai vừa bước vào thang máy cũng là lúc cửa thang máy bên cạnh mở ra, Nhất Lân bước khỏi thang máy theo sau là Thiên Thiên
Cô nghe tin Vương Nguyên gặp tai nạn liền đến thăm và cô nghe nói Vương Hàn cũng đã được chuyển bệnh viện qua đây...cô cũng muốn gặp Vương Hàn, cô muốn nhìn thấy Vương Hàn......
Nhất Lân đẩy cửa bước vào thì thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh giường bệnh mà cậu thì đang ngủ, hắn quay đầu thấy Nhất Lân và Thiên Thiên đi vào liền đưa mắt ra hiệu_giữ im lặng, hai người liền giữ im lặng, Thiên Thiên nói nhỏ với Nhất Lân "Em đi ra ngoài khi nào cậu ấy tỉnh hãy gọi cho em", Nhất Lân đưa mắt nhìn Thiên Thiên, anh làm sao không biết Thiên Thiên đang muốn làm gì nhưng cũng không ngăn cản nên gật đầu với Thiên Thiên
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bang
RomanceCậu-Vương Nguyên, hoàng thái tử của Anh quốc, là hoàng tử đua xe trong bóng đêm là vị hôn thê của hắn cũng là bảo bối của hắn Dù là người trong hoàng tộc nhưng cậu cũng không biết vui thật sự là như thế nào chỉ biết cười một nụ cười giả tạo, cho đến...