"Vợ yêu, lúc này em đang ghen phải không?"
Krystal vốn dĩ đã không vui, nghe anh nói vậy, cô lại càng tức điên lên, đây mà là thái độ nên có của một người chồng à? Không tự cảm thấy bản thân mình sai mà lại còn hỏi ngược lại cô?
"Ghen sao? Hứ, em có ghen được không? Đừng cho rằng em không biết, Shin Min Ah từ nhỏ đã có ý đồ với anh, cô ta đã thích anh từ hồi cấp hai. Bây giờ thì tốt rồi, đều là lính không quân, lại còn cùng một đơn vị, mỗi ngày gặp mặt nhau, cơ hội tốt thế còn gì, không tiến thêm bước nữa quả là có chút đáng tiếc."
"Em thừa nhận đi."
"Có anh tự thừa nhận đi! Choi Seung Hyun, đừng có làm chuyện xấu rồi tỏ ra không biết gì, Shin Min Ah theo đuổi anh tới tận doanh trại rồi. Anh đã kết hôn rồi mà cô ta vẫn không chịu từ bỏ, ái chà tình cảm đúng là sâu như biển!" Giọng nói của Krystal ngày càng lớn, cô gần như hét lên.
"Krystal Jung! " Seung Hyun đặt một chiếc cốc xuống bàn, trầm giọng xuống rất nhiều, "Đừng có vu khống cho anh."
"Xoảng!"
Krystal tức quá ném chiếc ly thủy tinh xuống sàn nhà, nước đổ ra khắp sàn, mảnh thủy tinh vỡ bắn khắp nơi, cô trừng mắt nhìn anh, ngực không ngừng nhô lên thở mạnh.
Seung Hyun cũng tức lên, anh ném cái ly ở trong tay xuống dưới đất khiến cho sàn nhà lại tung tóe những mảnh thủy tinh. Ném đồ ư, ai mà không biết làm?
Krystal càng giận, hai má cô đỏ lựng, nhưng mắt cô đảo qua một vòng cũng không thấy có gì có thể ném tiếp được. Vậy nên cô nhanh chóng cởi chiếc bốt ở chân ra ném mạnh về phía mặt anh.(quá dữ)
Tuy nhiên Seung Hyun đã nghiêng đầu sang một bên và tránh được. Krystal nhìn thấy mình ném trượt, vội vã cởi nốt chiếc bốt còn lại nhưng Seung Hyun nhanh chóng đi trước một bước, giơ tay ngăn cô lại, "Krystal, tức giận cũng cần có giới hạn, em không biết phân biệt đúng sai mà còn cứ gây sự vô lí!"
"Em cứ gây sự vô lí đấy, làm sao nào? Để cho bọn anh cấu kết với nhau, nhưng lại không cho phép em tức giận à?" Đầu óc Krystal lúc này tê liệt hoàn toàn, lời nói qua miệng cô cũng chẳng suy nghĩ gì.
Seung Hyun nghe xong câu nói đó, không muốn tức giận cũng không thể được nữa, tay anh đẩy mạnh Krystal ngã xuống ghế sofa. Seung Hyun ngả người xuống, lấy tay nhấc cằm cô lên, đặt đầu cô lên lưng ghế, nghiến răng tức tới mức chỉ muốn nuốt chửng lấy cô, "Krystal Jung, con mắt nào của em nhìn thấy anh và Shin Min Ah cấu kết với nhau? Hả? Nếu em có thể nói ra thì anh gọi em là bà nội luôn đấy!" =]]
Tay anh rất khỏe, bóp chặt lấy cằm cô, Krystal đau quá không ngừng đánh lại anh, nhưng Seung Hyun không vì thế mà buông tay.
"Buông em ra! Buông ra!"
"Em vẫn chưa nói rõ ràng, sao có thể buông ra được?"
Trong mắt Seung Hyun ánh lên ánh sáng tăm tối, Krystal chưa bao giờ nhìn thấy Seung Hyun như vậy, cô cảm thấy rất bất an, chỉ muốn thoát nhanh ra ngoài. Cằm cô gần như đã bị bóp rời ra. Ngón tay anh đặt ngang trên miệng cô, Krystal không nghĩ nhiều mà tóm lấy tay anh nhét vào mồm, cắn vào tay anh thật mạnh như anh vừa làm như vậy với cô, cho đến khi trong miệng cô có mùi tanh của máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
✈Em Là Tất Cả (T.O.P-KRYSTAL) [17+]
FanfictionTác giả: chiet-chi-ma-nghi Cuộc sống hôn nhân của họ đúng là không bình thường: mỗi người ở một nơi, con cái thì chưa có, điện thoại thăm hỏi nhau cũng rất ít. Họ dường như vẫn được sống cuộc sống độc thân khi xưa. Về phía Krystal, đó là do bản thân...