Seung Hyun tuy rằng không nỡ xa Krystal, nhưng cô có thể trở lại như vậy đã khiến anh thỏa mãn lắm rồi, khuôn mặt dần hiện lên nụ cười được an ủi. Mới vừa mới chia tay thôi mà anh đã bắt đầu nhớ Krystal rồi, sau này không có cô, anh biết làm sao đây? Seung Hyun thở dài, móc từ trong túi ra một cái vòng tròn cầm lên xem, bỗng anh cảm thấy ngơ ngẩn.
"Bụp!" Seung Hyun mang tâm trạng phiền muộn không được trút ra liền đá chân vào cánh cửa sắt của sân tập thể.
Krystal quay lại mà anh chỉ chăm chăm vui sướng, bị sự hưng phấn làm cho mê muội, vật quan trọng như vậy lại bị quên mất. Lúc nãy anh vì chưa tặng được nó cho cô nên cảm thấy buồn bã, bây giờ bởi vì cảm thấy quên mất nên mới sầu não.
"Choi Seung Hyun, mẹ kiếp mày chỉ có chút tài cán này thôi sao?"
Cả quãng đường Krystal ngủ suốt, đêm qua bị anh dày vò cả đêm, lúc nãy lại còn vừa khóc lóc vừa gây chuyện nên cả người bây giờ hoàn toàn nằm liệt trên ghế, chẳng còn tí tinh thần nào.
Sau khi xuống máy bay, Krystal quấn chặt áo khoác vào người, đi sau cùng. Đôi mắt sưng lên như hạt óc chó nên cô chẳng còn cách nào khác đành lấy kính râm ra đeo.
Seung Ri vốn định đưa cô về nhà bố mẹ, thế nhưng Krystal chỉ lên đôi mắt sưng vù gần như không thể mở ra của mình nói: "Bộ dạng này có thể gặp người khác được không?"
"Có gì mà không được, cũng chẳng phải là người ngoài."
Krystal khó chịu vẫy tay: "Đưa tôi về nhà đi, tôi không muốn đi đâu hết."
"Chị ba, em bảo này, chỉ cần có thời gian để thích ứng trở lại, không có cánh tay của anh ba em để gối đầu liệu chị có quen được không?" Seung Ri nói xong hát to lên, nhìn về phía xa làm ra vẻ tình cảm sâu đậm.
Krystal cáu kỉnh đẩy Seung Ri một cái, "Chú lắm lời thật đấy! Mau lên xe đưa tôi về nhà đi!"
Chiếc xe đón Ji Yong cũng đã tới, nhưng anh vẫn chưa chịu đi, hình như còn có lời muốn nói, Krystal không nghĩ nhiều mà mở cửa xe chuẩn bị lên xe thì bị anh gọi lại: "Krystal Jung."
Krystal quay đầu lại, mơ hồ nhìn anh, "Có chuyện gì à?"
"Có một chuyện tôi cần phải nói với cô."
Biểu hiện của Ji Yong rất nghiêm túc, Krystal chợt cảm thấy chột dạ, không hiểu có chuyện gì xảy ra.
"Luna !" Ji Yong nhìn cô, tiếp tục nói: "Luna muốn ly hôn, cô ấy không nói cho cô vì sợ cô lo lắng."
* * *
Mới có nửa ngày thôi mà tâm trạng của Krystal đã lên xuống mấy lần, Luna muốn ly hôn, đây rõ ràng là đã đâm thêm một nhát vào cơ thể đang vô cùng mệt mỏi của Krystal. Lúc cô rời khỏi Seoul hai bọn họ vẫn còn tốt đẹp, vậy mà bây giờ lại đòi ly hôn, mới có hai mươi ngày, trong khoảng thời gian đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Krystal lo lắng vò đầu bứt tóc, cô muốn gọi điện thoại, nhưng tìm hết trong túi cũng không thấy điện thoại đâu, cô nghĩ lại thì nhớ ra điện thoại của mình đã bị vỡ nát từ sáng sớm, cô còn chưa kịp nhặt "xác" của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
✈Em Là Tất Cả (T.O.P-KRYSTAL) [17+]
FanfictionTác giả: chiet-chi-ma-nghi Cuộc sống hôn nhân của họ đúng là không bình thường: mỗi người ở một nơi, con cái thì chưa có, điện thoại thăm hỏi nhau cũng rất ít. Họ dường như vẫn được sống cuộc sống độc thân khi xưa. Về phía Krystal, đó là do bản thân...