Chống chỉ định: Nghiêm cấm nghe nhạc buồn khi đọc chương này nha khóc vật vã đấy! Ôi huhuhu
Đứa bé mất rồi, Krystal luôn ở trong cơn mê mệt nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cô để cô có thể nghỉ ngơi. Nhiều ngày qua, Krystal cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành, nhưng cái giá của nó lại là sinh mệnh của một đứa trẻ chưa được ra đời. Họ không biết nên làm thế nào để nói sự thật tàn nhẫn này cho Krystal, Seung Hyun đã hôn mê bốn ngày rồi. Nếu là trước đây, vì đứa trẻ, Krystal có thể cố gắng chịu đựng không cho mình ngã xuống nhưng giờ đứa bé mất rồi, cô làm sao có thể tiếp tục cố gắng.
Ji Yong và Seung Ri thay nhau túc trực bên giường bệnh Seung Hyun, giống như hai cái xác không hồn.Seung Ri chỉ cần nhớ lại hình ảnh Krystal khi bị đưa ra khỏi phòng phẫu thuật lúc nãy thôi là trong lòng lại thấy nhói đau lẫn chua xót, khiến một người đàn ông to lớn như anh cũng không kìm nén được những giọt nước mắt.
Từ nhỏ tới lớn, Seung Hyun luôn thích tranh giành đồ đạc với anh, cô bé anh thích nhất khi còn nhỏ cũng thích Seung Hyun mà không thích anh. Seung Ri không ít lần đánh nhau với Seung Hyun nhưng anh nhỏ tuổi hơn, cơ thể nhỏ bé hơn và sức lực cũng chẳng bao giờ chiếm được ưu thế. Tới khi Seung Hyun phải vào bộ đội, anh cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể chiếm được cả thế giới, nhưng anh lại phát hiện ra rằng, những tháng ngày không có ai tranh giành với anh nữa thật là tẻ nhạt.
Từ trước tới nay, anh và Ji Yong đều không thích Krystal, người phụ nữ đó không chỉ kiêu căng, đỏng đảnh mà còn thích gây chuyện, lúc nào cũng chỉ lấy việc nhiếc móc anh làm niềm vui, nhất là việc cô không nhìn thấy tấm lòng Seung Hyun dành cho mình. Mà trong mắt người khác, Seung Hyun là báu vật nhưng trong mắt cô anh chỉ là một ngọn cỏ lại còn là cỏ dại.
Thế nhưng cái người phụ nữ đanh đá ấy, lúc này chỉ vì chăm sóc cho Seung Hyun mà đã không giữ được đứa bé. Phải chăng nhiều năm qua là cô ấy giấu quá kĩ, hay do bọn anh không cho mình có cơ hội được hiểu cô nhiều hơn? Đặt cô vào vị trí đó và nghiễm nhiên tưởng rằng cô chính là loại người đó, chẳng quan tâm tới chuyện gì, ích kỉ tới mức vĩnh viễn không bao giờ chịu thỏa hiệp vì người nào đó.
Seung Ri đưa tay lên lau sạch hết những giọt nước mắt mới trào ra, thở dài nói: "Nếu chị dâu tỉnh lại phát hiện ra đứa bé mất rồi, chị ấy sẽ buồn biết nhường nào?"
Ji Yong buồn bã lắc đầu: "Anh không biết, chỉ hy vọng Seung Hyun sớm tỉnh lại."
"Nếu thực sự có thần giao cách cảm, chị dâu phải chịu khổ như vậy, chắc anh Seung Hyun sẽ cảm nhận được."
Ánh đèn tối vàng soi xuống gương mặt ôn hòa của Seung Hyun, hàng mày của anh hơi co lại, hơi thở chợt trở nên gấp gáp, điện tâm đồ đột nhiên bất thường, âm thanh chói tai phá vỡ sự yên tĩnh, cũng đập thật mạnh vào trái tim những người đang ở đó. Seung Ri và Ji Yong nhảy bật lên từ ghế sofa, vội vội vàng vàng chạy đi tìm bác sĩ.
Bọn họ phải đứng ngoài phòng bệnh, không thể không đi đi lại lại để giải tỏa sự sợ hãi trong lòng. Tay Seung Ri run rẩy đốt một điếu thuốc, vừa mới hít một hơi thì đã bị cô y tá nhắc nhở: "No Smoking!" Ji Yong thì lo lắng đấm tay vào bức tường cứng rắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
✈Em Là Tất Cả (T.O.P-KRYSTAL) [17+]
FanfictionTác giả: chiet-chi-ma-nghi Cuộc sống hôn nhân của họ đúng là không bình thường: mỗi người ở một nơi, con cái thì chưa có, điện thoại thăm hỏi nhau cũng rất ít. Họ dường như vẫn được sống cuộc sống độc thân khi xưa. Về phía Krystal, đó là do bản thân...