Krystal mở mắt ra, trước mắt là hình ảnh mờ nhạt, cô lại nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, một màu trắng xóa, hình như cô đã ngủ rất lâu rồi, đã lâu lắm rồi cô không nghỉ ngơi như vậy. Cả người cô như bị tách rời, đau nhức không còn sức lực.
"Krystal, cậu tỉnh rồi à!"
Krystal nhìn khuôn mặt đang cười trước mắt, tất cả mọi kí ức chợt ùa về, Krystal nhớ tới Seung Hyun đang hôn mê chưa tỉnh, lập tức muốn ngồi dậy, nhưng khi cử động thì phần bụng lại bị một cơn đau thắt.
"Đừng ngồi dậy!" Luna nhấn vai cô xuống, nheo mày nói: "Cậu cần phải nghỉ ngơi."
"Mình bị làm sao?" Krystal không hiểu, cô chợt nhớ tới cơn đau thấu tận xương tủy tối hôm qua, hai tay Krystal đặt lên bụng, hơi kích động hỏi: "Đứa bé không sao chứ?"
"Đứa bé..." Luna do dự, cô đã mong mỏi đứa trẻ này biết nhường nào, phải làm sao để nói cho cô biết đã không giữ được đứa bé?
"Cậu đừng đùa với mình nữa, mình đã hứa với Seung Hyun là sẽ cùng con đợi anh ấy tỉnh lại." Khuôn mặt Krystal hiện lên sự mong mỏi tuyệt vọng, cô có một dự cảm chẳng lành, nhưng cô vẫn muốn tin chỉ là bản thân mình đã nghĩ ngợi nhiều.
"Krystal, cậu phải kiên cường lên, đứa bé... mất rồi." Luna nói một cách khó khăn, giây phút cô cúi đầu xuống, nước mắt đã rơi xuống cánh tay Krystal.
Krystal rụt lấy cánh tay như vừa bị bỏng, nhìn Luna với vẻ đề phòng: "Cậu nói dối."
"Krystal, cậu đừng như vậy!" Luna vừa khóc vừa nói: "Sau này cậu sẽ lại có con, Seung Hyun đã tỉnh rồi, anh ấy đã ở đây với cậu rất lâu."
Krystal mơ màng lắc đầu: "Cậu lừa mình, đứa bé vẫn còn. Seung Hyun vẫn chưa tỉnh lại, những lời cậu nói đều là nói dối, mình sẽ không tin cậu đâu."
Luna lắc đầu, cô thực sự không nhẫn tâm, bộ dạng Krystal như vậy, bộ dạng Seung Hyun như vậy, còn cả đứa bé đáng thương kia nữa, cô chỉ có thể tiếp tục an ủi: "Là sự thật, Krystal, Seung Hyun thực sự đã tỉnh lại rồi, cậu hãy tin mình."
Krystal lắc đầu không tin, cô giống như bị mất hồn, trùm kín chăn lại nói như thôi miên: "Bác sĩ nói mình phải nghỉ ngơi cho tốt, như vậy con mình mới có thể khỏe mạnh, mình phải nghỉ ngơi, mình phải ngủ."
Krystal quay người nằm xuống giường, hai chân khoanh lại, nhắm chặt hai mắt. Mắt đẫm lệ, đôi mắt hơi run rẩy. Cô biết Luna sẽ không lừa cô, cô biết đứa bé đã không còn nữa. Nó chỉ ở trong bụng cô ba tháng, nó còn quá nhỏ, yếu ớt như vậy, sao cô lại nhẫn tâm để mất nó. Cô biết rất rõ đứa bé quan trọng với cô biết nhường nào, nhưng chính cô lại tự tay giết chết đứa con của mình. Nếu Seung Hyun biết được, anh nhất định sẽ rất đau lòng, nhất định sẽ rất oán hận cô. Nhưng trước lúc đó thì cô đã bắt đầu tự oán hận bản thân mình.
Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ đã không chăm sóc tốt cho con, đều là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi.
Krystal cắn chặt môi, không để mình khóc ra tiếng nhưng nước mắt đã thấm ướt gối, ướt cả tóc cô. Cô đã bao lần tưởng tượng hình dáng đứa con của mình và tên nó sẽ là Choi Jung, dù là trai hay gái thì cô cũng sẽ rất yêu nó. Hai mẹ con sẽ mặc quần áo đôi, cô sẽ nuôi nó thật mập mạp trắng trẻo, đứa con sẽ lấy hết các ưu điểm của cô và Seung Hyun, nhất định sẽ là một đứa bé vô cùng xinh xắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
✈Em Là Tất Cả (T.O.P-KRYSTAL) [17+]
FanfictionTác giả: chiet-chi-ma-nghi Cuộc sống hôn nhân của họ đúng là không bình thường: mỗi người ở một nơi, con cái thì chưa có, điện thoại thăm hỏi nhau cũng rất ít. Họ dường như vẫn được sống cuộc sống độc thân khi xưa. Về phía Krystal, đó là do bản thân...