Chương 36

727 23 3
                                    

Krystal vốn thù rất dai, món nợ với Yong Jun (ck Luna) không thể bỏ qua, phải cho anh ta biết rằng, con người làm việc gì cũng bị ông trời soi xét, sớm muộn gì cũng có báo ứng.

Luna luôn muốn tránh mặt Krystal, gọi điện thoại thì luôn nói mình rất bận không có thời gian, đến bệnh viện tìm thì cô ấy cũng bảo rất bận. Chắc chắn là cô ấy vẫn còn giận, Krystal cũng không muốn ép nên đành đợi đến khi nào Luna bớt giận và tha thứ cho cô.

Mỗi tháng gần đến một ngày cố định nào đó, cái cần tới lại chẳng thấy đây, Krystal vẫn không dám chắc nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn vứt bỏ đôi giày cao gót và thay bằng đôi giày bệt, đề phòng ngộ nhỡ... Đồng nghiệp nhìn thấy Krystal thấp hơn ngày thường một chút, người đàn bà thường xuyên đi giày cao gót nay lại đi giầy bệt suốt cả tuần cho nên không ai là không cảm thấy kinh ngạc. Krystal lại tỏ vẻ mặt chẳng quan tâm nói: "Giầy cao gót đi nhiều nên chán rồi."

Krystal làm việc được một tuần thì cũng dần quen với lịch trình công việc, chỉ là trước đây buổi tối cô thường rất dễ ngủ nhưng bây giờ lại thấy hơi khó khăn, Seung Hyun liên lục quấy quả là lí do thứ nhất; lí do thứ hai cũng không thoát khỏi anh, khó khắn lắm mới thuyết phục được anh ngắt điện thoại, nhưng cô lại vì vài câu nói của anh mà trằn trọc khó ngủ cả đêm. Krystal cảm nhận sâu sắc quầng thâm dưới mắt mình càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa nếu có em bé, ngủ không đủ giấc cũng là điều đại kị. Tuy nhiên cô cũng không muốn vì điều này mà từ chối nhận điện thoại từ anh, vì thế cô vô cùng bối rối.

Trước khi tan làm, cô lại gặp Lee Jong Suk, cô chưa gặp lại anh ta từ khi quay trở lại làm việc sau kì nghỉ, nghe nói anh ta đi công tác. Krystal chào hỏi anh ta với cách là cấp dưới, nhưng anh ta lại ngăn cô lại, hỏi cô kì nghỉ vừa rồi đã đi đâu chơi.

Krystal chẳng mấy khi cười rạng rỡ như vậy trước mặt anh ta, khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ hạnh phúc, "Đi thăm chồng nên em rất vui."

"Vui là tốt rồi." Lee Jong Suk cười nhạt.

Krystal chợt cảm thấy, năm đó Lee Jong Suk đã nói đúng, cô hoàn toàn không thích anh ta, chỉ coi anh ta là một mục tiêu để phấn đâu. Thích thực sự không phải là như vậy, không phải là liều mạng đuổi theo từng bước chân anh mà là cảm thấy vui sướng vì sự ưu tú của anh, cam tâm tình nguyện đứng đằng sau ủng hộ anh. Tuy về mặt tình cảm không có sự chung bước, khi anh thích cô thì cô lại không dành tình cảm cho anh, nhưng anh vẫn chưa bao giờ buông tay cô ra, chứ không phải giống như tình cảm của cô dành cho Lee Jong Suk, chỉ trong hai năm, tất cả những tình cảm khi đó, thậm chí là một chút tình yêu cũng không còn gì.

* * *

"Tiền bối!"

Lee Jong Suk đã rời đi, nhưng Krystal không gọi anh ta là sếp, cũng chẳng phải là anh mà gọi anh là tiền bối giống như năm đó cô đã gọi. Lee Jong Suk quay đầu lại lạ lẫm nhìn cô, nhìn thấy trong mắt Krystal lấp lánh như những giọt nước.

"Cám ơn tiền bối." Krystal cười một cách chân thành, nụ cười từ trái tim. Cám ơn anh năm đó đã từ chối em, như vậy em mới có cơ hội vô tình kết hôn với Seung Hyun, mới có cơ hội được ở bên cạnh người em yêu thực sự.

✈Em Là Tất Cả (T.O.P-KRYSTAL) [17+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ