Trên đường đến bệnh viện, ông Choi nói tất cả cho bà Choi nghe, trước khi Krystal biết, bà đã khóc không thành tiếng khi ở trên xe. Bà chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay, con trai mình lại có thể rơi từ trên bầu trời xuống như vậy, trước khi động cơ máy bay nổ anh đã nhảy dù xuống, cả hai đều rớt xuống biển, đội cứu nạn tìm kiếm suốt mười tiếng đồng hồ mới có thể tìm thấy anh đang thoi thóp. Do động cơ bị nổ nên anh bị thương nặng, đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.
Trên đường đi bà không ngừng khóc, bà trút tất cả mọi khổ đau lên ông Choi, vừa khóc vừa trách ông đã để Seung Hyun đi bộ đội, lại còn nhất định là không quân nữa. Từ cái ngày bà biết Seung Hyun có thể một mình điều khiển máy bay chiến đấu, hơn thế nữa hai năm rồi không được nghỉ ngơi, bà đã lo sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Đến ngày hôm nay, nó đã xảy ra thật, con trai bà như chim ưng trên bầu trời tự do bay lượn, nhưng cũng như vậy mà rơi xuống. Krystal vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu, người còn yếu như vậy, nếu mà cô biết tin này thì liệu có thể trụ nổi không?
Nghĩ đến đây, bà Choi không kìm nổi, bà mở cửa xe, bất chấp hai con mắt đỏ hoe, cũng chẳng quan tâm người khác nhìn bà như thế nào, bà chỉ biết đi thẳng về phía phòng bệnh của Krystal.
"Krystal!" Bà vội đẩy cửa, nhìn thấy Krystal không ngừng khóc, bà đau xót vô vàn.
"Mẹ!" Krystal nghẹn ngào nhìn bà, bà vội chạy đến ôm cô vào lòng.
Khi bước lên máy bay, trong đầu Krystal vẫn chỉ là một mảng trống rỗng. Cô không biết chiếc máy bay này sẽ đưa cô đến đâu, nhưng chắc một điều rằng nó sẽ đưa cô đến bên Seung Hyun.
"Con ngủ một lát đi, khi tỉnh dậy chúng ta sẽ đến nơi." Bà Jung xoa gương mặt xanh xao của cô, nghẹn ngào từng câu.
"Vâng!" Krystal khẽ nhắm mắt, trên tay vẫn còn truyền dịch, cô không ăn được nên chỉ còn cách này mà thôi.
Bà Jung đắp cho cô tấm chăn mỏng, ngồi nhìn cô. Cô ngủ không được yên, mắt không ngừng động đậy, Krystal vốn không thể nhắm mắt ngủ được, chỉ cần nhắm mắt cô lại nghĩ ngay đến Seung Hyun.
Cô không ăn, không uống, nhất mực đòi đi gặp Seung Hyun. Mọi người không nhẫn tâm nhìn thấy cô ngày một hao mòn, hơn nữa ai cũng quan tâm đến tình hình an nguy của Seung Hyun nhưng hai người cha sau khi biết tin đã sắp đặt đâu vào đó rồi. Bà Jung và bà Choi đi cùng với Krystal , ngoài ra còn có Seung Ri, Luna, Ji Yong.
Luna rất lo cho sức khỏe của Krystal, cô vốn đã yếu, lẽ ra nên lưu lại bệnh viện tĩnh dưỡng thêm nhưng Seung Hyun lại xảy ra chuyện như vậy, Krystal không thể đợi thêm dù chỉ một khắc, giờ đây trong lòng cô chỉ nghĩ đến sự an nguy của Seung Hyun, hoàn toàn không để ý đến sức khỏe của bản thân. Họ cũng biết, thực ra cô cũng đang cố gắng để hồi phục sức khỏe, Seung Hyun đang trong cơn nguy hiểm, cô cần phải vững vàng mới có thể chăm sóc cho anh, nhưng quả thật cô không thể nuốn trôi cơm ăn vào chưa đến mười phút sau đã nôn ra hết.
Bà Choi ngồi một mình một bên, bà mở tấm chống lóa nhìn ra bầu trời vời vợi, bà không nói gì, cứ ngồi như vậy nhưng vai lại không ngừng run rẩy. Bà không dám ngồi gần Krystal, bà sợ mình sẽ không kìm nén được. Cho đến ngày hôm nay bà mới biết đây không phải là lần đầu Seung Hyun gặp sự cố. Một năm trước, anh cũng từng gặp chuyện động cơ đột nhiên không hoạt động khi đang bay và cũng suýt chút nữa là nổ động cơ, nhưng anh đã kiên quyết cho máy bay bay trở lại vì thế mà anh đã lập được một chiến công lớn. Con trai bà tài giỏi như vậy, tại sao có thể gặp phải nguy hiểm này? Đến bây giờ anh vẫn chưa qua cơn nguy kịch, nếu anh cứ đi như vậy, bà biết phải làm sao? Krystal cô con dâu đáng thương sẽ ra sao, đứa bé trong bụng cô còn chưa đầy ba tháng, tình cảm của hai đứa gần đây mới ổn định, bà Choi không dám nghĩ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
✈Em Là Tất Cả (T.O.P-KRYSTAL) [17+]
FanfictionTác giả: chiet-chi-ma-nghi Cuộc sống hôn nhân của họ đúng là không bình thường: mỗi người ở một nơi, con cái thì chưa có, điện thoại thăm hỏi nhau cũng rất ít. Họ dường như vẫn được sống cuộc sống độc thân khi xưa. Về phía Krystal, đó là do bản thân...