Tay của Seung Hyun luôn nắm chặt lấy Krystal, họ đi chậm theo dòng người, tay kia anh cầm lấy củ khoai, không biết nó có ngon thật không mà anh ăn trông rất ngon miệng, làm Krystal nhìn cũng thấy thèm.
"Em ăn không?" Seung Hyun đưa củ khoai đã ăn gần hết lên trước mặt Krystal, trên miệng anh vẫn dính một ít vụn khoai nhỏ.
"Ngon thế cơ à?"
"Em chưa ăn bao giờ à?" Seung Hyun ra vẻ rất lưu manh, anh giẫm mạnh chân, hét lên: "Ôi trời ơi! Này, em lớn lên như thế nào vậy? Đến khoai nướng cũng chưa từng ăn qua? Ái chà, thật đáng thương, lại đây đừng buồn nữa, anh cho em ăn này."
Nói xong, anh dùng miệng cắn một miếng rồi hướng về phía miệng của Krystal, làm động tác như muốn đút cho cô, "Nào em gái..."
"Anh đừng có làm em xấu hổ nữa!" Krystal đẩy anh ra, nhưng đầu anh to quá nên cô không đẩy được.
"Đến đây nào em gái, đừng ngại mà." Seung Hyun ngậm trong miệng một miếng khoai nên nói không được rõ ràng, anh cứng đầu tiến sát vào trước mặt Krystal, cô tránh đi nhưng anh nhất định dùng cánh tay ôm chặt eo cô lại để cô không thể chạy thoát.
"Vẫn không dừng lại à? Anh thực sự muốn cho cả cái thành phố Seoul này đều biết anh là tên lưu manh à?" Krystal chống tay lên ngực anh tránh né, cô cùng với nét cười giữa hàng lông mày đã minh chứng cho tâm trạng vô cùng vui vẻ của cô lúc này.
Vậy nên Seung Hyun lại càng hứng khởi, anh không hề nới lỏng tay, "Anh còn có phong cách hơn lưu manh đó, anh như vậy được gọi là "rắn" trong vùng, nào em gái, đừng trốn nữa."
Người trên phố rất đông, họ đa phần đều vô thức quay lại đôi tình nhân trẻ đang trêu đùa nhau nơi góc phố, có người thấy ngưỡng mộ, cũng có người xem cho biết, dù sao chỉ cần nhìn vào cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Krystal đang đắm chìm trong cảm xúc nên cô đâu còn tâm trí để ý ánh mắt của những người xung quanh. Cô chỉ biết rằng anh sắp phải đi rồi, thời gian còn lại không còn nhiều, tốt nhất không nên cãi nhau nữa.
Krystal cuối cùng cũng không trốn thoát khỏi anh, miếng khoai đã được anh đút vào trong miệng cô, thanh thanh ngọt ngọt, đôi môi mềm của anh lướt nhẹ qua vô cùng dịu dàng, đem theo hơi lạnh của không khí, đôi môi ấy bỗng giống như một liều thuốc tê khiến cô cảm thấy tê dại, cô gần như quên mất lúc này trong miệng cô đang ngậm một miếng khoai lớn.
(giống nụ hôn kẹo ngọt trong phim IRIS gớm)
* * *Nụ hôn nhẹ diệu kì nơi góc phố giống như viên đá nhỏ làm phá vỡ mặt hồ phẳng lặng. Hai người nhìn nhau, thẳm sâu trong đôi mắt mỗi người ngoài hình bóng của nhau ra thì còn có những cảm xúc mà cả hai đều cảm thấy thân thuộc. Seung Hyun siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo Krystal còn tay kia nắm lấy tay cô. Trong dòng người đông đúc, anh nóng lòng chỉ muốn chạy ngay trở lại xe của mình.
Krystal chạy chậm theo bước chân của Seung Hyun, cùng anh vượt qua dòng người rồi sau đó bị anh kéo vào trong xe, cánh cửa xe bị đập "binh" một tiếng lớn. Anh khởi động xe, chiếc xe lao đi nhanh như gió, nhưng lúc này người và xe cộ đều rất đông, anh bất ngờ giảm tốc độ làm chiếc xe chạy phía sau suýt chút nữa thì đâm vào. Krystal hoảng hốt kéo cánh tay anh, cũng may Seung Hyun phản ứng nhanh nên kịp thời đạp phanh, nếu không thì lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
✈Em Là Tất Cả (T.O.P-KRYSTAL) [17+]
Fiksi PenggemarTác giả: chiet-chi-ma-nghi Cuộc sống hôn nhân của họ đúng là không bình thường: mỗi người ở một nơi, con cái thì chưa có, điện thoại thăm hỏi nhau cũng rất ít. Họ dường như vẫn được sống cuộc sống độc thân khi xưa. Về phía Krystal, đó là do bản thân...