Tittle: Tin vào Tình Yêu
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: DBSK là của nhau, mãi mãi.
Rating: PG - 13
Paring: YunJae
Category: Au, Fluff
Status: oneshot
Sumary:
Sẽ có lúc Nghi Ngờ đục khoét tâm hồn bạn.
Sẽ có lúc Nản Chí xúi giục bạn buông tay.
Sẽ có lúc Mất Mát đẩy bạn vào hố tuyệt vọng đắng cay.
Những lúc ấy xin hãy nhớ:
Vẫn còn một thứ để bạn tin. Và luôn đáng để bạn tin tưởng.
"Tình Yêu."
Cho đến tận bây giờ, khi thỉnh thoảng ngồi nhớ lại, tôi vẫn không thể tin... mình đã tình cờ được chứng kiến một tình yêu như thế.Tôi cũng không dám chắc, đối với họ, "tin" và "yêu", là cái nào đã giữ lấy cái nào. Trong chuỗi ký ức nửa mơ hồ, nửa sống động của tôi về hai con người ngoan cố ấy, chỉ một điều duy nhất tôi có thể khẳng định, một điều duy nhất mà thôi.
Rằng trên tất cả, họ tin vào tình yêu.
TIN VÀO TÌNH YÊU
Gia đình tôi chuyển đến khu tập thể ấy vào một ngày cuối tháng 5 - tiết hạ.
Vào một ngày tháng 5 oi nồng như thế, vừa chùi mồ hôi, vừa khệ nệ giúp mẹ ôm mấy chiếc vali to tướng vào nhà, tôi bỗng dừng chân. Đập vào tai bấy giờ là một chuỗi âm thanh giòn tan khanh khách. Hé tấm rèm mỏng tang nhìn xuống khoảnh sân chung, tôi thấy anh - người hàng xóm mới.
Trên chiếc xe đạp bé xíu, lại có bánh kèm như những thứ thường dùng cho trẻ em tập chạy, hàng xóm mới của tôi - một thanh niên gầy nhẳng - đang cố đạp xe len vào mấy vạt nắng đổ chênh chếch trên sân. Mỗi lần vòng bánh cán qua một chiếc lá khô, anh lại bật cười. Nụ cười làm sáng bừng cả gương mặt đang đỏ hồng, nhễ nhại mồ hôi ấy.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ... có thể người thanh niên này không lớn hơn tôi. Cũng trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến đứa em gái đang sống cùng cha của mình. Nụ cười của anh... cũng trẻ thơ, ngô nghê và hồn nhiên như thế.
Tối hôm ấy, trong nhật ký hàng ngày, dưới bài "Chuyển nhà", tôi thêm vào một dòng viết vội.
Hàng xóm mới, tóc đen, da trắng, xinh đẹp. Cười rất tươi.oOo
Hàng xóm xinh đẹp của tôi có cái tên rất hợp với vẻ ngoài của anh ấy - Jaejoong hyung. Tôi biết điều này vào sáng hôm sau, khi mẹ bảo đem bánh bà làm đi chào hỏi những hộ cùng sống.
Dùng chung một khoảnh sân với mẹ con tôi lúc đó còn có hai gia đình nữa. Nhà bác Lee bên phải và căn hộ của Jaejoong hyung bên trái. Gia đình bác Lee cũng rất dễ thương; nhưng chỉ kịp nhận lấy vài lời cảm ơn và khen ngợi từ họ, tôi đã phải chạy ngay sang căn hộ bên trái. Một phần để giữ bánh còn nóng, phần khác, chính tôi cũng muốn sang đó thật nhanh. Căn hộ bên trái - nơi tôi biết mình sẽ gặp được anh.
Một tay ôm lấy phần bánh thơm phức của mẹ, tay còn lại bấm chuông inh ỏi, lúc ấy, tôi không nhận ra mình đã háo hức đến vậy. Quả thật, có cái gì đó ở anh làm tôi thấy kỳ lạ và thôi thúc muốn khám phá. Nhưng... tôi bấm mãi, bấm mãi, cả mấy hồi chuông rồi mà vẫn không có ai ra mở cửa cho tôi. Cánh cửa căn hộ bên trái đóng kín im lìm.
Ngay khi tôi thất vọng dợm bước quay đi thì cánh cửa sơn xanh ấy bất thần bật mở. Đứng ở ngưỡng cửa và mỉm cười với tôi lúc này không phải anh... mà là một người thanh niên khác, trông cao và khỏe mạnh hơn. Đôi mắt ánh nâu của anh ta khẽ cong khi anh đưa tay gãi đầu rồi ngường ngượng bảo:
"Xin lỗi em... chỉ tại Jaejoong nhà hyung nhát quá."
Lúc đó, tôi không hiểu câu nói ấy nghĩa là gì. Qua bờ vai cứng cáp của anh - người mà sau này tôi vẫn gọi là Yunho hyung - tôi thấy Jaejoong hyung đang lấp ló bên cạnh bếp, vẻ rụt rè hoảng sợ.
"Yun ah..." - Anh cất tiếng. - "Ai thế? Ai thế?... Vào với Jae đi! Mau vào đi!"
Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác... giữa hai người thanh niên này không chỉ đơn thuần là sống chung.